Ngày 7/6 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã có Công văn số 2125/BVHTTDL - DSVH, gửi UBND các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái và Thanh Hóa, thông báo về chủ trương triển khai lập hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái”, yêu cầu các tỉnh đề xuất đăng ký nhận nhiệm vụ chủ trì, đăng cai lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể, đệ trình UNESCO công nhận.
Quả thật, đã đến lúc việc các di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam được công nhận ở tầm quốc tế, không còn là việc quá khó khăn. Tổng số di sản mà Việt Nam sở hữu đã lên tới con số hơn 20 di sản (bao gồm di sản thiên nhiên, di sản vật thể, phi vật thể và di sản hỗn hợp) và dự kiến sẽ nhanh chóng đạt tới con số trên 30 trong vòng 1 - 2 năm nữa. Có thể kể đến những di sản đáng chú ý như: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị Hội An, Quần thể di tích cố đô Huế, Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội,Thành nhà Hồ, Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh... Trong số này, Quần thể di tích cố đô Huế, được công nhận là di sản văn hóa thế giới sớm nhất - từ năm 1993. Tiếp đến Vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần đầu tiên vào năm 1994, lần thứ hai là Di sản địa chất thế giới năm 2000. Phố cổ Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999...
Di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. |
Điều đáng nói, 23 năm qua, kể từ khi có Di sản thế giới đầu tiên được công nhận, cho đến nay; Việt Nam vẫn chưa xây dựng được hành lang pháp lý để quản lý và bảo vệ hệ thống di sản quý giá này. Theo lãnh đạo Cục Di sản, việc bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam lâu nay vẫn được thực hiện chủ yếu dựa trên tinh thần Công ước quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của thế giới; Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009. Riêng với những di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam, việc quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di sản còn được thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường và những nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành liên quan.
Mới đây, Bộ VHTT&DL đã ban hành Quyết định số 1620/QĐ - BVHTTDL thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập Nghị định quản lý, bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. Theo đó, ban soạn thảo và tổ biên tập có nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, soạn thảo và hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định quản lý, bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ VHTT&DL để Bộ trưởng trình Chính phủ.
Như vậy, trong thời gian tới chúng ta sẽ có thêm Nghị định về quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam. Được biết trước đó, cuối năm 2014, Bộ VHTT&DL đã từng có văn bản số 3345/BVHTTDL - DSVH ngày 25/9 đề nghị Bộ Tư pháp cho chủ trương về việc Xây dựng "Qui chế về việc quản lý, bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam”, với mong muốn sẽ có những nội dung phân công cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc quản lý, bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.
Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý di sản, những địa phương sở hữu các di sản, cũng “tự thân vận động”, xây dựng những văn bản riêng để quản lý di sản của mình. Đơn cử như tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ban hành những quy định quản lý Di sản Vịnh Hạ Long, đồng thời có những nỗ lực đáng kể để bảo vệ "báu vật” mà mình đang sở hữu. Dẫu vậy, những tác động xâm hại đến môi trường của di sản này vẫn đáng lưu tâm và khó có tính bền vững. Đây cũng là tình trạng chung của các di sản thế giới tại Việt Nam. Chưa kể việc nhiều địa phương còn buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ di sản; khiến nguy cơ di sản có thể bị UNESCO đưa khỏi danh sách được công nhận hoặc đưa vào tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp... luôn thường trực.
Sự thiếu vắng một hành lang pháp lý chung khiến công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam còn hạn chế. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Bộ VHTT&DL đã từng chia sẻ: Cần có một cơ sở pháp lý riêng và phù hợp cho việc quản lý và bảo vệ hệ thống di sản thế giới tại Việt Nam; bởi hệ thống di sản này có những đặc thù riêng, không thể cứ quản lý như các di sản khác được. Theo ông Hùng, điều quan trọng nhất là cần quy định về việc thống nhất và phân cấp quản lý di sản rõ ràng, bởi bộ máy quản lý các di sản thế giới ở Việt Nam hiện nay thiếu đồng bộ. Việc phân công, phân cấp, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị quản lý ở địa phương còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tầm vóc quản lý di sản thế giới. Đơn cử như Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế là đơn vị cấp sở, trực thuộc sự quản lý của UBND tỉnh. Trong khi đó, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ lại là đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An và Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn là các cơ quan chức năng trực thuộc huyện/thành phố của tỉnh...
Bài cuối: Thống nhất một hành lang pháp lý