Xin chữ là nét văn hoá đề cao tinh thần hiếu học, trọng đạo lý, hướng con người tới những giá trị chân thiện mỹ.
Trong những ngày đầu năm, cùng với nhiều nghi thức truyền thống, người Việt thường có tục xin chữ để cầu mong những điều tốt đẹp đến với bản thân và gia đình trong một năm mới. Đây cũng là nét văn hoá đề cao tinh thần hiếu học, trọng đạo lý, hướng con người tới những giá trị chân thiện mỹ.
Tại nhiều điểm thờ tự như đình, chùa hoặc tại các không gian văn hóa có những “ông đồ”, “bà đồ” cho chữ, phục vụ nhu cầu xin chữ của người dân. Người dân đã gửi mong muốn, niềm vui tinh thần, sự an hòa theo từng con chữ, nhờ những “ông đồ”, “bà đồ” thảo nét bút trên những bức giấy dó để mong một khởi đầu tốt đẹp trong những ngày đầu Xuân.
Bà Hoàng Anh Diệp, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư họa UNESCO.
Tại một gian lều thư pháp, bà Hoàng Anh Diệp, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư họa UNESCO, đang tỉ mẩn hoàn thiện hai chữ “Bình An” bằng mực tàu trên nền giấy đỏ. Vốn là một giáo viên dạy văn có niềm đam mê lớn với chữ Hán, dù đã nghỉ hưu nhưng bà vẫn duy trì công việc cho chữ mỗi dịp xuân về. Bà Diệp chia sẻ, phần lớn mọi người tìm đến thường xin những chữ cầu mong sự an yên, hòa hợp cho gia đình, mong sao cho con cháu được sum vầy, yên ấm. Bà lấy làm hạnh phúc khi thấy nhiều học sinh, nhất là những em chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 9 lên 10 hay thi đại học, vẫn tìm đến mình để xin chữ.
Hai chữ "Bình An" được bà cẩn thận viết nên.
Đối với bà Hoàng Anh Diệp, việc cho chữ là cách truyền thêm động lực để các em cố gắng hơn trong học tập. Bà cũng quan niệm, xin chữ chính là tự tạo cho mình một niềm tin để quyết tâm hoàn thiện những mục tiêu đã đề ra.
Tục xin chữ đầu năm vốn là nét đẹp văn hóa có từ nhiều đời nay.
Trong dòng người xếp hàng xin chữ năm nay tại khu vực hồ Văn, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), có sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt trẻ. Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, thậm chí có những người đang học tập và làm việc tại nước ngoài cũng tranh thủ dịp Tết để tìm về với nét văn hóa nguồn cội. Điều này cho thấy thư pháp không hề cũ kỹ mà vẫn có sức hút riêng đối với thế hệ đang sống trong kỷ nguyên số.
Em Phạm Thị Thu Hà xin hai chữ “Thành Danh”.
Em Phạm Thị Thu Hà, một nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại Hàn Quốc, vừa nhận được bức thư pháp viết hai chữ “Thành Danh”. Sau nhiều năm xa quê, năm nay được về nước ăn Tết, Thu Hà cảm thấy rất xúc động khi được trực tiếp gửi gắm niềm tin, ước vọng vào bức thư pháp đầu năm, mong muốn bản thân sẽ thuận lợi vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, sớm tốt nghiệp để trở về Việt Nam cống hiến cho đất nước. Với cô gái trẻ Thu Hà, việc đứng xem thầy đồ viết chữ mang lại cảm giác bình yên và sự kết nốivới văn hóa quê hương, giúp em có thêm sức mạnh tinh thần trước khi quay trở lại Hàn Quốc tiếp tục việc học.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng em Nguyễn Quang Khải tỏ ra rất thích thú với những bức thư pháp mang đậm hơi thở truyền thống.
Còn em Nguyễn Quang Khải, học sinh lớp 4B trường tiểu học An Thạnh 1, tỉnh Đồng Tháp, cũng đang háo hức chờ nhận chữ “Trí”. Dù còn nhỏ tuổi nhưng em Quang Khải tỏ ra rất thích thú với những bức thư pháp mang đậm hơi thở truyền thống. Cậu học sinh tiểu học Quang Khải cho biết, em xin chữ “Trí” với mong muốn bản thân sẽ có trí tuệ, thông minh hơn để đạt kết quả tốt trong việc học văn hóa tại trường.
Không chỉ có chữ Hán - Nôm, thư pháp chữ quốc ngữ cũng đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình.
Không chỉ có chữ Hán - Nôm, thư pháp chữ quốc ngữ cũng đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình. Anh Nguyễn Văn Khuê, một nhà thực hành thư pháp tự do, cho biết anh bén duyên với nghệ thuật này vì tình yêu đối với nét đẹp truyền thống. Chữ quốc ngữ mang lại cho anh nhiều cảm hứng về nghệ thuật và những giá trị văn hóa sâu sắc. Anh Khuê nhận định, trong một xã hội số bận rộn, việc mọi người dành thời gian trải nghiệm không gian thư pháp là một “khoảng lặng” quý giá để gặp gỡ và giao lưu.
Anh Nguyễn Văn Khuê bén duyên với nghệ thuật thư pháp vì tình yêu đối với nét đẹp truyền thống.
Sự trân trọng đối với văn hóa dân tộc còn được thể hiện rõ qua cảm nhận của anh Văn Hùng Thiên, ngụ tại phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên anh Hùng Thiên đến Văn Miếu để xin chữ sau nhiều năm chỉ được thấy qua màn ảnh nhỏ. Anh vừa xin xong bức thư pháp có tám chữ “Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh” với ý nghĩa lớn về mặt tâm linh và sự nhất tâm với tín ngưỡng thờ Mẫu mà anh đang theo đuổi.
Lòng anh Thiên tràn đầy xúc cảm khi được tận mắt chứng kiến sự cần mẫn, tỉ mỉ của các thầy đồ trong từng nét vẽ. Đối với anh, mỗi con chữ chứa đựng một tầng sâu văn hóa, nơi người Việt trao cho nhau những lời chúc chân thành nhất. Anh quan niệm, việc xin chữ là cách để mỗi người đặt ra mục tiêu và ráng sức phấn đấu trong suốt cả năm dựa trên ý nghĩa của chữ đó.
Tám chữ “Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh” được anh Văn Hùng Thiên đón lấy một cách trân trọng.
Trong ngày đầu xuân năm mới, những bức thư pháp theo chân du khách về khắp mọi nẻo đường, mang theo niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Sự kết hợp giữa tâm huyết của người cho chữ và lòng thành kính của người xin chữ đã tạo nên một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt, giữ cho ngọn lửa văn hóa truyền thống luôn cháy mãi tới hôm nay, ngày mai và mai sau.
Người dân gửi gắm mong muốn, niềm vui tinh thần, sự an hòa trong từng con chữ.