Số hóa di sản cho công nghiệp văn hóa: Không thể thiếu dữ liệu chuẩn hóa

Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn để bảo tồn, lan tỏa và khai thác di sản văn hóa bằng những phương thức mới. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu thiếu hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và cơ chế quản trị hiệu quả, quá trình số hóa có thể khiến di sản bị phân mảnh, suy giảm tính xác thực và khó phát huy giá trị trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Đó là vấn đề được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Di sản và chuyển đổi số: Thách thức và cơ hội” do Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức chiều 28/5.

Chú thích ảnh
Đại biểu và khách mời chia sẻ nhiều nghiên cứu, tham luận có giá trị tại Hội thảo Di sản và chuyển đổi số: Thách thức và cơ hội.

PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, di sản văn hóa đang đứng trước nhiều cơ hội để được bảo vệ, lan tỏa và phát huy giá trị theo những phương thức mới.

Theo ông Lâm Nhân, từ Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 đều khẳng định vai trò của công nghệ, đổi mới sáng tạo và tri thức số trong việc nâng cao sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Hiện nay, nhiều bảo tàng, thư viện, trung tâm lưu trữ, khu di tích và thiết chế văn hóa đã từng bước ứng dụng công nghệ số vào số hóa hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển bảo tàng số, triển lãm trực tuyến, trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo và các nền tảng tương tác số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

“Chuyển đổi số không chỉ góp phần bảo tồn di sản hiệu quả hơn mà còn mở ra cơ hội kết nối di sản với giáo dục, du lịch văn hóa, truyền thông sáng tạo và kinh tế tri thức”, PGS.TS Lâm Nhân nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Khách mời tham dự trao đổi, tương tác với các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Tuy nhiên, theo Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản hiện vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu như hoàn thiện chính sách và hành lang pháp lý; chuẩn hóa dữ liệu; bảo đảm tính liên thông và chia sẻ tài nguyên số; đào tạo nguồn nhân lực; cân bằng giữa bảo tồn và khai thác; cũng như giữ gìn tính nhân văn và bản sắc văn hóa trong môi trường số.

Ở góc độ nghiên cứu văn hóa dân gian, GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận định, khoa học kỹ thuật và công nghệ luôn là bước đột phá quan trọng không chỉ đối với phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần thúc đẩy tiến bộ văn hóa.

Theo GS.TS Lê Hồng Lý, nhiều thế hệ nghiên cứu văn hóa trước đây từng mơ ước có được những thiết bị ghi âm, ghi hình hiện đại để lưu giữ chân thực các nghi lễ, lễ hội, làn điệu dân gian và thực hành văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, do điều kiện công nghệ hạn chế, nhiều “báu vật nhân văn sống” đã mất đi mà chưa kịp lưu giữ đầy đủ.

“Rất nhiều hình ảnh, bản nhạc, nghi lễ, lễ hội… bị rơi vào dĩ vãng do không được ghi chép bằng hình ảnh, âm thanh, giọng nói và thực hành văn hóa. Bây giờ khi có được các công nghệ hiện đại thì nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã không còn nữa. Đó là điều rất đáng tiếc”, GS.TS Lê Hồng Lý chia sẻ.

Theo ông, kho tàng di sản văn hóa Việt Nam không chỉ là tài sản tinh thần giúp gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng khẳng định vai trò trong nền kinh tế quốc gia, việc khai thác di sản văn hóa truyền thống đang trở thành một “mũi nhọn” của công nghiệp văn hóa.

Chú thích ảnh
Hội thảo lắng nghe video chia sẻ ý kiến của ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.

GS.TS Lê Hồng Lý cho biết, hội thảo năm nay đã lựa chọn 94 tham luận trong tổng số hơn 180 tham luận gửi đến, tập trung vào ba nhóm chủ đề gồm: “Lý luận, chính sách và quản trị di sản trong chuyển đổi số” với 20 bài; “Công nghệ số và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu di sản” với 35 bài; “Di sản, du lịch và công nghiệp văn hóa trong môi trường số” với 39 bài.

Nhiều tham luận tại hội thảo tập trung phân tích các thách thức về hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, quyền sở hữu dữ liệu và tính xác thực của di sản trong môi trường số.

Đáng chú ý, tham luận “Khi di sản trở thành dữ liệu: Khủng hoảng quyền lực và nghịch lý thể chế trong chuyển đổi số tại TP Hồ Chí Minh” của ThS Vũ Thị Thu Hương, Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính phản biện về quản trị dữ liệu di sản trong kỷ nguyên số.

Theo bà Vũ Thị Thu Hương, chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản không đơn thuần là quá trình ứng dụng công nghệ mà thực chất là “sự tái cấu trúc quyền lực dựa trên dữ liệu”. Khi di sản được chuyển hóa thành dữ liệu số, quyền tiếp cận, kiểm soát, diễn giải và khai thác giá trị di sản cũng thay đổi theo.

Từ đó, bà đưa ra khái niệm “nghịch lý dữ liệu di sản”, tức càng số hóa mạnh thì khả năng tiếp cận di sản càng mở rộng, nhưng đồng thời khả năng kiểm soát ý nghĩa và giá trị nguyên bản của di sản lại suy giảm. “Nếu thiếu cơ chế quản trị hiệu quả, dữ liệu di sản có thể bị phân mảnh, thương mại hóa hoặc bị diễn giải lệch khỏi giá trị văn hóa gốc”, bà Hương nhận định.

Qua nghiên cứu trường hợp TP Hồ Chí Minh, nữ nghiên cứu viên cho rằng hiện đang tồn tại một “vòng lặp ba tầng” trong quản trị dữ liệu di sản, gồm dữ liệu thiếu kiểm soát, quản lý rời rạc và thiếu cơ chế điều phối tổng thể.

Từ thực trạng này, bà đề xuất xây dựng mô hình quản trị dữ liệu di sản đa tầng, trong đó nhà nước cần đóng vai trò “kiến trúc sư thể chế” để điều phối, kết nối và kiểm soát quyền lực dữ liệu trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Thông qua video gửi đến hội thảo, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đánh giá cao việc hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu, người làm công tác văn hóa, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia công nghệ nhằm cùng trao đổi các cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm đối với di sản số.

Theo ông Jonathan Baker, công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc cách thức bảo tồn, diễn giải và lan tỏa di sản văn hóa. Từ kho lưu trữ số, triển lãm trực tuyến đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ nhập vai, đổi mới số đang mở ra nhiều cơ hội để kết nối di sản với giáo dục, sáng tạo và thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, đại diện UNESCO cũng cho rằng quá trình này đòi hỏi sự thận trọng đối với các vấn đề như tính xác thực, khả năng tiếp cận, đạo đức và bảo vệ bản sắc văn hóa trong không gian số.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh.

“UNESCO cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và các đối tác trong việc phát huy vai trò của văn hóa như một động lực cho phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”, ông Jonathan Baker nhấn mạnh.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng ngành di sản hiện không còn đứng trước lựa chọn “có chuyển đổi số hay không”, mà là chuyển đổi như thế nào để vừa bảo tồn được giá trị cốt lõi của di sản, vừa tạo ra động lực mới cho giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu di sản đồng bộ, liên thông giữa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và công nghệ. Đây được xem là điều kiện quan trọng để di sản Việt Nam không chỉ được lưu giữ trong không gian số mà còn trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế sáng tạo và nâng cao sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng ký kết hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển các hoạt động liên quan đến văn hóa, di sản và chuyển đổi số.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Nghị quyết 80/NQTW: Số hóa di sản - khơi dậy nguồn lực phát triển
Nghị quyết 80/NQTW: Số hóa di sản - khơi dậy nguồn lực phát triển

Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu mới trong việc nhìn nhận di sản không chỉ là giá trị cần bảo tồn mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN