Nhà nước và nhân dân cùng làm
Toàn tỉnh Hà Nam hiện có 1.784 di tích (gồm 551 đình, 490 chùa, 306 đền và các miếu phủ, văn chỉ, từ đường),trong đó có 64 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 27 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Trải qua bao biến thiên lịch sử, chịu sự tác động của thời gian và thời tiết, nhiều di tích lịch sử, văn hóa bị xuống cấp nghiêm trọng. Do vậy, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích được các cấp, ngành chú trọng và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Tại địa phận xã Đức Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) có quần thể di tích đình Ngò - nơi hội tụ đủ đình, chùa, miếu, phủ. Đây một công trình kiến trúc được xây dựng vào thời Hậu Lê, đến nay đã có trên 700 năm tuổi, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2001. Trải qua thời gian, rất nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được tu bổ và tôn tạo để kéo dài tuổi thọ cho công trình trong khi nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia theo Đề án chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích xếp hạng giai đoạn 2016-2020 còn hạn chế, không đủ kinh phí để thực hiện việc tôn tạo.
Trước thực trạng đó, lãnh đạo địa phương và ban khánh tiết di tích quyết định xin ý kiến nhân dân triển khai huy động xã hội hóa nguồn lực để tu bổ, tôn tạo lại di tích và nhận được sự nhất trí cao của bà con. Ngay khi phát động, nhân dân đã đóng góp hơn 8 tỷ đồng cùng với kinh phí từ nguồn vốn Nhà nước hơn 1 tỷ đồng, giúp địa phương tôn tạo lại hệ thống cụm di tích đình Ngò trở nên khang trang, đẹp hơn mà không làm sai lệch di tích. Hiện di tích đình Ngò đã trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt văn hóa tâm linh của địa phương.
Ông Nguyễn Đức Ngọc, Chủ tịch UBND xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, cho biết: “Hằng năm, chúng tôi có đoàn kiểm tra và báo cáo thực trạng các di tích lên các đơn vị quản lý cấp cao để tìm phương án trùng tu, tôn tạo các di tích xuống cấp. Nếu chỉ có nguồn vốn Nhà nước thì không thể làm được, vì vậy chúng tôi đã kêu gọi xã hội hóa, Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hiện nay, đời sống kinh tế của nhân dân địa phương đã khá giả hơn nên công tác vận động xã hội hóa bảo tồn di tích cũng thuận lợi hơn. Đặc biệt, những người con xa quê đã thể hiện tâm đức của mình với quê hương bằng nguồn vốn đầu tư tôn tạo di tích hàng tỷ đồng. Đây vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện tinh thần tự hào về truyền thống quê hương của người dân. Từ kinh nghiệm của đình Ngò chúng tôi sẽ thực hiện chính sách xã hội hóa đối với các di tích khác trong địa phương”.
Tương tự, di tích đình An Đông tại xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, cũng được trùng tu, tôn tạo lại bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Đây một công trình kiến trúc được xây dựng vào thế kỷ XV, nay đã xuống cấp trầm trọng. Sau nhiều lần tu sửa nhỏ lẻ, đến năm 2020 thực hiện chủ trương xã hội hóa, xã kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng từ đóng góp của nhân dân, cộng với nguồn kinh phí tu bổ từ Nhà nước là 500 triệu đồng, di tích đình An Đông đã được trùng tu, tôn tạo đúng cách, đảm bảo không làm sai lệch di tích.
Ông Nguyễn Đức Lân, Phó ban cải tạo tu sửa đình An Đông cho hay: Ngoài nguồn kinh phí được Nhà nước cấp, chúng tôi phải huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân địa phương và con cháu người địa phương xa quê mới có đủ nguồn kinh phí để sửa chữa được di tích như hôm nay.
Đẩy mạnh xã hội hóa để bảo tồn di tích
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam, trong 10 năm, tỉnh Hà Nam đã có 56 di tích quốc gia, 2 di tích quốc gia đặc biệt và 32 di tích cấp tỉnh được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và Đề án chống xuống cấp, tu bổ tôn tạo di tích xếp hạng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 để tu bổ sửa chữa lớn như: Từ đường Nguyễn Khuyến, đền Trần Thương, đình Cao Đà (huyện Lý Nhân); đình Thanh Nghĩa, đình Triệu Hội (huyện Bình Lục)… Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, đã huy động được hàng trăm tỷ đồng từ nguồn vốn của nhân dân và các tổ chức xã hội đóng góp cho công tác tu bổ và tôn tạo di tích. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, huy động được sức mạnh toàn dân trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa địa phương.
Công tác xã hội hóa nguồn lực bảo tồn di tích thời gian qua đã góp phần không nhỏ chống xuống cấp nhiều di tích, khôi phục các lễ hội truyền thống, phát huy giá trị của di tích trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, đáng lưu ý là vẫn còn một số di tích tùy ý sử dụng tiền công đức để tự xây dựng và tu sửa một cách tự phát, không bảo đảm nguyên tắc kỹ thuật, mỹ thuật, kiểu dáng và chưa hiểu rõ được nguyên tắc trùng tu, tu bổ theo quy định của Luật Di sản văn hóa.
Để tránh tình trạng các địa phương tự ý tu bổ làm sai lệch di tích, cơ quan quản lý văn hóa và chính quyền địa phương cần quản lý chặt chẽ, đồng thời định hướng cho các Ban quản lý di tích địa phương phải chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo di tích. UBND tỉnh Hà Nam đã có các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nhân dân đóng góp để bảo tồn, bảo vệ di tích, di sản văn hóa trên địa bàn theo phân cấp quản lý, qua đó phát huy giá trị di tích, di sản, phục vụ phát triển văn hóa, du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.
Ông Đỗ Văn Hiến, Giám đốc Bảo tàng Hà Nam cho biết: "Xã hội hóa nguồn lực bảo tồn di tích không thể đồng nghĩa với việc tự do hóa và tư nhân hóa mọi hoạt động; cần nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề này bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, chúng tôi đang xây dựng các đề án bổ trợ như Đề án gắn công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn với phát triển du lịch của tỉnh Hà Nam vào Đề án phát triển du lịch Hà Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Ngoài ra, chúng tôi đã và đang tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định mới sửa đổi Quyết định 48 về phân cấp, quản lý di tích, đồng thời hướng dẫn nhân dân tham gia bảo vệ di tích, phát triển di tích".