Nhiều chiêu trò “bẫy” tác giả âm nhạc
Pháp luật Việt Nam hiện hành về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu bảo hộ quyền tác giả trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như yêu cầu thực tiễn của Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng xâm phạm quyền tác giả trong môi trường internet đang ở mức báo động. Các hành vi xâm phạm quyền tài sản, quyền sao chép, quyền truyền đạt, phân phối tác phẩm đến quyền nhân thân (quyền công bố tác phẩm, quyền bảo vệ sự vẹn toàn của tác phẩm)… vẫn đang diễn ra.
Trong khảo sát của Liên minh chống vi phạm bản quyền châu Á - CAP gần đây, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ cao về vi phạm bản quyền qua dịch vụ phát nội dung online, mạng xã hội hay tin nhắn trực tuyến. Trong đó, 41% vi phạm qua nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin; 19% thông qua streaming. Tỷ lệ sử dụng các nền tảng vi phạm bản quyền cũng chiếm tới 61%. Việc vi phạm bản quyền trên môi trường số đã và đang diễn ra công khai trên nhiều nền tảng bởi người sử dụng vẫn có xu hướng thích dùng nội dung không có bản quyền.
Đặc biệt, nạn xâm phạm quyền tác giả âm nhạc diễn ra trên nhiều lĩnh vực với những “chiêu trò” khó lường. Bên cạnh việc vi phạm trên nền tảng công nghệ số, còn có nhiều trường hợp xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực biểu diễn, tổ chức biểu diễn… Nhiều đơn vị tìm cách né tránh, không thực hiện quy định xin phép, trả tiền sử dụng quyền tác giả, dẫn đến việc quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả bị xâm phạm, thiệt hại và không được tôn trọng, gây nên nhiều bức xúc trong dư luận.
Nhạc sỹ Tuấn Phương chia sẻ, gần đây có khá nhiều tác giả chịu thiệt hại, rủi ro khi ủy thác cho các công ty tư nhân. Nhiều tác giả đã bị các công ty lôi kéo ký hợp đồng khai thác toàn bộ các lĩnh vực quyền tác giả mà không được tư vấn cụ thể. Những công ty đó thậm chí đưa ra một số tiền chi trả bản quyền không nhiều, chỉ là 50%, song nghệ sỹ của chúng ta do chưa hiểu thấu đáo về pháp luật và quyền tác giả đã nhận lời. Tiếc thay, mặc dù số tiền rất ít nhưng họ cũng không nhận được.
Trên thực tế, nhiều nhạc sỹ bị “vướng” phải tình trạng không thể thu được tiền bản quyền từ các nền tảng trực tuyến, khi đã “lỡ” ký hợp đồng miễn phí toàn bộ tiền tác quyền. Bởi có tình trạng, nhiều nền tảng trực tuyến đang có những điều khoản chỉ có lợi cho họ, mà không chi trả bất cứ số tiền bản quyền nào cho nhạc sỹ, nhưng tất cả đều được soạn thảo bằng tiếng Anh nên nhiều nhạc sỹ “lơ mơ” đã ký đại, khi nghe nói tác phẩm được đưa lên nền tảng trực tuyến để công chúng nghe... dẫn đến tình trạng bị mất trắng tiền bản quyền, lợi nhuận chảy vào túi người kinh doanh trực tuyến.
Trao đổi về vấn đề này, Nghệ sỹ Ưu tú, nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết: Thời gian qua, khá nhiều tác giả chịu thiệt hại, rủi ro khi ủy quyền tác giả cho một số công ty tư nhân. Lý do là ngoài hình thức hợp đồng ủy quyền quản lý khai thác quyền tác giả, công ty tư nhân còn ký với rất nhiều những hình thức khác, gây nhầm lẫn nhiều nội dung cho tác giả. Các công ty này thường không cho phép tác giả đơn phương chấm dứt hợp đồng, đặt ra các điều khoản phạt và yêu cầu bồi thường thiệt hại rất lớn, nếu tác giả muốn chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp tác giả muốn đơn phương chấm dứt, họ thường phải khởi kiện ra tòa. Có nhiều trường hợp tác giả đã phải theo đuổi vụ kiện kéo dài hơn 3 năm và trong thời gian này, tác phẩm không thể được khai thác, gây thiệt hại đáng kể cho tác giả.
Cũng theo nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn, các hợp đồng thường bao gồm quyền sử dụng, quản lý và cấp phép quyền tác giả, thường ở dạng độc quyền. Điều này dẫn đến việc tác giả không thể thu được tiền bản quyền từ việc sử dụng trực tiếp của công ty đó. Đồng thời, khi công ty khai thác tác phẩm, họ thường áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng tác phẩm bởi các bên khác (đặc biệt là trên môi trường internet). Điều này có thể làm giảm sút đáng kể tiền bản quyền mà tác giả nhận được.
“Một số hợp đồng không quy định rõ thời hạn hay quy định thời hạn vĩnh viễn, hoặc quy định không có thời hạn như trong hợp đồng chuyển nhượng hay hợp đồng thuê sáng tác bài hát, cũng có nghĩa là vĩnh viễn, kèm theo điều khoản không được chấm dứt trước thời hạn. Điều này có thể dẫn đến hậu quả giống như việc tác giả “bán đứt” tác phẩm của mình. Trong khi đó, pháp luật quy định thời hạn bảo hộ tác phẩm âm nhạc là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả qua đời”, nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn chỉ rõ.
Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc trên môi trường số
Nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn nhấn mạnh, trong xu hướng phát triển công nghệ số hiện nay, âm nhạc giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của mỗi quốc gia. Đặc biệt, âm nhạc ngày càng phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ trong môi trường số và không gian kỹ thuật số, quy mô trên toàn cầu. Điều này có tác động lan tỏa đến sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc. Đồng thời, sự ra đời hoạt động của nhiều nền tảng, ứng dụng mạng xã hội đã mang tới một sự cộng hưởng không thể thiếu, để âm nhạc được lan tỏa rộng hơn, thúc đẩy sự sáng tạo dồi dào hơn, quyền thụ hưởng của công chúng cũng đạt được những hiệu quả hơn bao giờ hết, do ưu thế tương tác và kết nối của mạng xã hội.
Tuy nhiên, sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng dẫn đến tình trạng quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc bị xâm phạm nghiêm trọng. Để bắt kịp với xu thế của thời đại, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã phát huy nội lực, chú trọng đầu tư hạ tầng số hóa, cập nhật công nghệ hiện đại vào thực thi quyền tác giả âm nhạc, mang lại niềm tin, tạo động lực thúc đẩy sáng tạo cho các tác giả - chủ sở hữu tác phẩm.
Nhạc sỹ Hoài An là một trong những tác giả có hợp đồng ủy quyền với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam sớm nhất. Anh chia sẻ, việc Trung tâm chạy các phần mềm phân phối theo chuẩn của thế giới, cập nhật công nghệ hiện đại đủ mạnh để theo dõi việc sử dụng bản quyền trên các kênh sóng và trên các nền tảng mạng xã hội đã giúp bảo vệ tốt quyền lợi cho các nhạc sỹ.
Nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn cũng khẳng định: Công nghệ hỗ trợ rất lớn trong việc bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm. Hiện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam sử dụng các phần mềm công nghệ quốc tế để rà soát từ thu đến chi trả bản quyền trực tuyến.
Theo nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn, hiện nay, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là đại diện duy nhất của Việt Nam trở thành thành viên chính thức của CISAC. Tính đến tháng 8/2024, Trung tâm đã ký hợp đồng song phương với 88 tổ chức bảo vệ quyền tác giả âm nhạc tương ứng trên thế giới. Các tác phẩm của tác giả là thành viên Trung tâm được cấp phép, thu tiền ở 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với những cam kết ràng buộc này, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hiện là tổ chức đại diện quyền tác giả duy nhất tại Việt Nam có quyền đại diện, bảo vệ lợi ích của hơn 6.400 tác giả trong nước và hơn 5 triệu tác giả âm nhạc trên thế giới.
Hiện Trung tâm đang khai thác và cấp phép gần 30 lĩnh vực có sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh thương mại. Các lĩnh vực này được quản lý và cấp phép bởi hai bộ phận chính. Trong đó, bộ phận nhạc nền (offline) bao gồm các lĩnh vực: Phát thanh truyền hình, trung tâm thương mại, quán càphê, nhà hàng, quán bar, vũ trường…
Bộ phận quan trọng nữa là các lĩnh vực digital, Trung tâm đã thực hiện cấp phép và thu tiền từ hàng trăm website/ứng dụng có sử dụng âm nhạc tại Việt Nam và trên toàn thế giới như: Apple Music, Youtube Music, Keeng, Deezer, Spotify, Zing MP3, Nhạc.vn… hoặc trên các nền tảng mạng xã hội (website/ứng dụng đa phương tiện, mạng xã hội): Facebook, Instagram, Tiktok…; Dịch vụ video theo yêu cầu (VOD) trên các nền tảng truyền hình…
Kể từ năm 2019, tiền bản quyền âm nhạc lĩnh vực digital Trung tâm thu được từ các website/app, nền tảng âm nhạc nêu trên chiếm khoảng 86% nguồn thu của tất cả các lĩnh vực. Báo cáo của Liên minh quốc tế các Hiệp hội những nhà soạn nhạc và lời thế giới - CISAC năm 2023, từ năm 2019 - 2022, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đứng thứ 1 trên thế giới về tốc độ tăng trưởng trong thị phần bản quyền âm nhạc trên nền tảng số.
Có thể thấy, vấn đề khai thác âm nhạc trên môi trường số đang là chủ đề nóng và rất được quan tâm hiện nay. Các chuyên gia về bản quyền khuyến nghị, để bảo đảm thực thi bảo hộ quyền tác giả, ngoài hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia, thì những người sáng tạo cũng cần hiểu rõ quyền lợi hợp pháp của mình, cẩn trọng lựa chọn những đơn vị đủ năng lực, trên hết là thượng tôn pháp luật để tối ưu hóa hiệu quả khai thác bản quyền và nội dung âm nhạc cho tác phẩm của mình, để bảo vệ tài sản của chính mình.