Đến với vùng đất Tây Bắc, ta bắt gặp những phiên chợ vùng cao làm say đắm lòng người. Đi chợ phiên ngày thứ 5, chủ nhật hàng tuần, đã trở thành thói quen và nề nếp của người dân.
Phiên chợ vùng cao rực rỡ bởi màu sắc của hàng hóa, trang phục người bán, người mua. |
Cậu bé theo mẹ xuống chợ từ tinh mơ vẫn say nồng trên lưng mẹ. |
Hai cụ ông dù cao tuổi nhưng đến phiên chợ vẫn chống gậy xuống núi. |
Cụ bà ngóng chờ người bạn xưa ở chợ phiên. |
Sớm tinh mơ, bà con đã nhộn nhịp bước chân gọi nhau xuống chợ. Chợ vùng cao không của riêng dân tộc nào, người Mông, người Dao, người Thái và các dân tộc khác đều đến chợ. Phiên chợ đủ sắc màu, của vải, chỉ thêu thổ cẩm, trang phục và hàng hóa, cả những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc bốc hơi thơm phức.
Nam thanh, nữ tú gặp nhau để hẹn hò. |
Hàng của cụ già người Dao đỏ chỉ là mấy quả su su, mớ quả cay, rau rừng. |
Xuống chợ không chỉ để mua, không phải để bán… Đi chợ, người ta có dịp gặp nhau hỏi thăm về gia đình. Đi chợ, còn là dịp để cho trai gái gặp nhau, tìm nhau và hẹn hò lên duyên. Những cụ già gặp nhau để hàn huyên, lưu luyến thời nam thanh, nữ tú. Đi chợ, hình ảnh dễ gặp là vợ chồng người Mông uống rượu lúc tan tầm say ngất ngưởng, vợ tay xách đồ, tay dìu chồng về bản...
Cô gái Mông xuống chợ không quên mua rượu về cho chồng.
|
Xuống chợ được khách chụp ảnh và được xem mình cũng là niềm vui của bà con dân tộc. |
Chợ vùng cao đẹp trong mắt mọi người bởi sự mộc mạc, chân chất của bà con dân tộc thiểu số. Người bán vui, người mua vui. Ai đến cũng lưu luyến bước chân khó về...
Bài và ảnh: Việt Hoàng