Bà Phan Thị Phúc (83 tuổi, quận Đống Đa) với hành trình 30 năm gieo tình yêu thương cho những người khuyết tật.
8 giờ 30 phút ngày chủ nhật, trời mưa rả rích, nhưng không ngăn được “bước chân” của các thành viên câu lạc bộ “Văn nghệ Trẻ em khuyết tật Hà Nội”. Không khí trong ngày đầu gặp mặt gần gũi, tràn ngập tình yêu thương, khi vừa đặt chân tới câu lạc bộ là các em chạy tới ôm “mẹ” Phúc và các cô giáo. Có em nhanh nhẹn gửi đôi lời chúc sức khoẻ, cùng những lời nhớ nhung sau kỳ nghỉ Tết kéo dài…
Các thành viên trong câu lạc bộ trong ngày gặp lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Buổi sáng chủ nhật cũng đặc biệt hơn khi những người bạn mới từ các câu lạc bộ ở quận Long Biên đến giao lưu, hòa mình vào câu lạc bộ… Trong không gian nhà sinh hoạt cộng đồng khu X1 (Ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội), tiếng đàn, tiếng nhạc vui tươi vang lên, dẫn dắt những mảnh đời “kém may mắn” từng bước mở lòng: Tốp này đứng lên nhảy múa, tốp kia cùng khiêu vũ, tốp khác cùng nắm tay nhau đung đưa theo điệu nhạc… Ai nấy đều say sưa tập hát, tập nhảy, tập múa chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 30 năm thành lập câu lạc bộ vào ngày 9/3 sắp tới. Một buổi sáng vui vẻ cứ thế trôi qua, tranh thủ giờ nghỉ trưa, bà Phan Thị Phúc tạm gác công việc, trải lòng với phóng viên những câu chuyện, những hành trình được bà trân trọng lưu giữ trong ký ức.
Những năm 1987-1988, khi công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, không ít lần chứng kiến hình ảnh những em nhỏ khuyết tật, bán báo, bán bánh mì… vừa kiếm sống, vừa nghêu ngao hát; bắt gặp những ánh mắt thơ ngây, chăm chú nhìn vào nhà hát cùng sự háo hức khi nghe tin về buổi biểu diễn miễn phí… bà Phúc không khỏi suy tư, trăn trở. Nhiều em rất yêu văn nghệ, nhưng vì công cuộc mưu sinh trang trải cuộc sống… không được sống đúng lứa tuổi hồn nhiên, vui tươi, không được tham gia các hoạt động văn nghệ. Sau đó, khi được giao nhiệm vụ thực hiện công tác liên quan đến trẻ em, bà nhanh chóng hiện thực hóa ý tưởng mở lớp học, câu lạc bộ văn nghệ để an ủi, động viên những mảnh đời thiệt thòi.
Giao lưu văn nghệ cùng các bạn nhỏ đến từ quận Long Biên.
“Tôi đã mời 7 - 8 diễn viên trẻ, những diễn viên về hưu, yêu công việc thiện nguyện, cùng tham gia câu lạc bộ với vai trò cô giáo dạy đàn, nhạc, múa… Nhìn những thế hệ nối tiếp nhau tham gia câu lạc bộ cười đùa vui vẻ, say sưa múa hát… dù còn vụng về, nhưng tôi hạnh phúc vô cùng, muốn ôm các con vào lòng. Các em hiện sinh hoạt tại câu lạc bộ là khóa thứ 4, đều đặn mỗi chủ nhật hàng tuần, 30 - 35 thành viên khuyết tật, hoặc gặp vấn đề tâm lý, độ tuổi từ 16 - 30 lại háo hức tụ họp tại Nhà sinh hoạt cộng đồng cùng tham gia các lớp học múa, hát… một số thành viên đã có gia đình, tham gia hàng chục năm nhưng vẫn say mê”, bà Phúc chia sẻ.
Trong các buổi dạy văn nghệ, bà Phúc và các cô tỉ mỉ soạn giáo án, lựa chọn những bài hát, điệu múa với chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu cha mẹ, lòng hiếu thảo… Dạy văn nghệ cho những người bình thường đã khó, dạy cho người khuyết tật, có khiếm khuyết đòi hỏi nhiều công sức, sự nhẫn nại và tình yêu thương.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng (trái, 66 tuổi) đảm nheiemj vai trò dạy nhạc, dạy đàn tại câu lạc bộ.
Trong nhiều năm dạy hát, dạy múa cho các em trong câu lạc bộ, không biết từ khi nào, bà Nguyễn Thị Thanh Hồng (66 tuổi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đã coi các em như con trong nhà. “Có những bài múa, bài hát tôi dạy hàng chục lần con mới nhớ, nhưng cũng nhanh quên… Thấu hiểu, tôi lại kiên nhẫn chỉ dạy các con từng câu hát, từng động tác và hàng tuần, hàng tháng đều ôn lại. Tôi tự hào khi các con khi tham gia các cuộc thi văn nghệ và giành được nhiều giải thưởng… Nhìn các em vui vẻ, cởi mở hoà mình vào lớp học, trông ngóng ngày chủ nhật và trao cô giáo những cái ôm tràn ngập tình thương…, tôi cảm thấy ấm lòng, tiếp tục hành trình đồng hành cùng các con…”, bà Hồng chia sẻ.
Dạy hát, đàn tại câu lạc bộ từ năm 2005, sau 20 năm nhiệt huyết, tình cảm của cô Vũ Thị Tá (giáo viên dạy nhạc) dành cho các con vẫn vẹn nguyên. “Tôi rất vui khi được đồng hành, dạy các con học âm nhạc. Mặc dù thời điểm đầu các con còn nhút nhát, chưa cởi mở tham gia học, nhưng sau thời gian tiếp xúc, trò chuyện, thấu hiểu, tôi đã giúp các con cởi mở, tiếp thu bài rất tốt. Âm nhạc là chìa khóa mở cửa tâm hồn, âm nhạc đã giúp chúng tôi gắn kết, gần gũi với nhau. Tôi may mắn khi có thể dùng những phím đàn, tiếng hát của mình xoa dịu tinh thần của các con…”, cô Vũ Thị Tá xúc động.
Các thành viên trong câu lạc bộ chụp ảnh kỷ niệm đầu Xuân.
Trong 30 năm đồng hành cùng các con, bên cạnh các giờ học múa hát, thỏa đam mê văn nghệ, bà Phan Thị Phúc và các cô trong câu lạc bộ còn dạy nghề cho các con thông qua các dự án hỗ trợ như: Nghề đan móc/may, chụp ảnh, vẽ, làm hương, làm hoa giấy, sửa chữa điện dân dụng. Các lớp dạy nghề đều có những thành công nhất định, giúp nhiều em tìm được việc làm, có thêm thu nhập. Bà tự hào nói về những em học sinh sau khi tốt nghiệp dự án học nghề được các cơ sở tin tưởng nhận vào làm và tạo điều kiện học hỏi nâng cao tay nghề, cũng như trở về quê hương mở các tiệm may nhỏ… Những em học sửa chữa điện dân dụng, khi kết thúc lớp học, đã tự tin về quê mở các quán sửa chữa đồ gia dụng nhỏ… tự nuôi sống bản thân và gia đình.
“Tôi thương các con, chỉ mong xoa dịu được phần nào những nỗi đau, tiếp thêm sức mạnh giúp các con sống vui vẻ, hạnh phúc… Có em tôi nhận nuôi, định hướng nghề nghiệp, được học bổ túc văn hoá, hiện đã trở thành cô giáo mầm non… Tôi cũng xin hỗ trợ từ các tổ chức Hàn Quốc giúp em Huế phẫu thuật chân, chỉnh hình; xin hỗ trợ chi phí chữa bệnh giúp em Tú khi hái sấu thuê bị ngã; hỗ trợ em Thành học nghề may và trở thành thợ may giỏi; hỗ trợ em Hạnh, em Vân, em Thu mở cửa hàng, hay làm việc ở công ty…”, bà Phan Thị Phúc chia sẻ.
Dù tuổi đã cao, nhưng bà Phúc vẫn nhớ rõ từng cái tên, từng gương mặt, từng hành trình trưởng thành của các con với cảm xúc dạt dào, xúc động. Hồi tưởng về hành trình đã qua, bà im lặng hồi lâu, nước mắt tuôn trào. Bà nghẹn ngào khi ký ức về “người con” lầm đường lạc lối ngày nào ùa về.
“Năm 2001, được mọi người chia sẻ một em trước khi tham gia câu lạc bộ đã ‘sa ngã’, nghiện chất cấm, nén nỗi buồn, tôi tìm cách trò chuyện, kể cho con nghe những câu chuyện nhỏ về những người lỡ lầm đường lạc lối, hoàn lương trở về, xây dựng gia đình hạnh phúc… ‘Mưa dầm thấm lâu’, một ngày, con tâm sự: ‘Cô ơi, con cai nghiện được rồi, con không ‘sa ngã’ và bây giờ con đi làm, bán quần áo thuê. Thế là hai cô trò ôm nhau khóc’... Rồi một em khác ‘ngọng líu ngọng lo’, mọi người không hiểu khi giao tiếp. Sau khi tham gia câu lạc bộ, em đã tiến bộ, nói được nhiều câu trôi chảy. Hiện tại em có một gia đình hạnh phúc, có hai con gái năm 2024 thi đỗ Đại học Ngoại thương và trường THPT chuyên. Mỗi dịp lễ, Tết các con lại nhớ về ‘mẹ’, thăm hỏi, trò chuyện…”, bà Phan Thị Phúc nghẹn ngào kể.
Các bạn nhỏ đến giao lưu, trò chuyện cùng các thành viên trong câiu lạc bộ "Văn nghệ Trẻ em khuyết tật Hà Nội".
Tham gia câu lạc bộ, trực tiếp trải nghiệm không khí vui vẻ, sôi nổi, chị Trần Tú Thanh (dẫn đoàn thăm câu lạc bộ) chia sẻ: “Một ngày cuối tuần đặc biệt, ngay khi bước chân vào câu lạc bộ, tôi đã cảm nhận được tình cảm mến thương, sự chăm sóc và quan tâm mọi người dành cho nhau… Những điều này cũng lan tỏa đến những thành viên trong đoàn của chúng tôi, các em chủ động đứng dậy kê bàn ghế, sắp xếp ngay ngắn, hỗ trợ các bạn khuyết tật trong bữa ăn trưa… Thật sự là môi trường tuyệt vời để các bạn khuyết tật phát triển và cũng là nơi để các bạn trẻ đến học hỏi, tu dưỡng đạo đức, xây dựng lý tưởng, mục đích sống…”.
Mới ngày nào thành lập câu lạc bộ, giờ đã bước vào tuổi 30, nhưng tấm lòng của bà Phan Thị Phúc và các cô giáo tại câu lạc bộ vẫn như ngày đầu. Họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục viết tiếp hành trình và nuôi dưỡng tâm hồn của những mảnh đời “kém may mắn”.