Một ngày mùa hè giữa tháng 2 ở Nam Bán cầu, chúng tôi có mặt ở căn hộ nhỏ của bà Poldi (sinh năm 1942) và được nghe bà chia sẻ về câu chuyện cách đây đúng 40 năm khi nhận được tin Trung Quốc tràn qua biên giới tấn công vào lãnh thổ Việt Nam. Đó là một câu chuyện buồn đối với đất nước mà bà luôn hằng yêu mến và tưởng như đã thoát khỏi nỗi đau chiến tranh sau chiến thắng năm 1975. Mặc dù vậy, bà Poldi vẫn luôn tin tưởng vào thắng lợi của nhân dân Việt Nam vì trong suốt nhiều năm tìm hiểu và nghiên cứu về đất nước nhỏ bé nhưng anh hùng này, bà luôn hiểu rất rõ tính cách và bản chất con người Việt Nam nhân hậu nhưng luôn kiên định, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ Tổ quốc.
Chia sẻ về những ký ức về ngày 17/2/1979 đau buồn đó, bà Poldi cho biết: “Đó là thông tin buồn nhất mà một người yêu mến Việt Nam có thể nhận được vào thời điểm đó, nhất là sau khi đất nước này phải trải qua quá nhiều khổ đau, mất mát, hy sinh trong nhiều năm trước. Tưởng rằng cuối cùng chiến tranh đã chấm dứt trên mảnh đất anh hùng đó, nhưng rồi quân và dân Việt Nam lại phải hứng chịu những đau thương mới. Trước đó là cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, truy quét chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và giờ đây lại là những người hàng xóm Trung Quốc.
Ngày hôm đó, khi tôi đang ở văn phòng làm việc thì được một số người bạn thông báo vừa nghe được qua đài phát thanh tin Trung Quốc đã tấn công vào lãnh thổ Việt Nam. Đó là một thông tin có vẻ như bất ngờ đối với nhiều người vì không ai nghĩ hai nước láng giềng từng rất gắn bó với nhau lại có thể xảy ra một sự kiện như vậy. Cá nhân tôi, với những tình cảm gắn bó với Việt Nam trong nhiều năm thì đó là một thông tin khiến tôi bàng hoàng, nhưng tôi hiểu rằng đó là những gì tất yếu phải xảy ra sau những căng thẳng mà phía Trung Quốc gây ra ở khu vực biên giới trong suốt những thời gian đó. Tôi lo lắng cho những người bạn Việt Nam yêu mến mà tôi đã từng quen biết trong những năm trước đó nhưng không có cách gì liên lạc được.
Những ngày sau đó tôi thường xuyên theo dõi tình hình và cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, luôn tin tưởng vào chiến thắng của quân và dân Việt Nam, bởi vì tôi biết rằng không dễ gì khuất phục được dân tộc anh hùng này.
Tôi cũng đã nghĩ tới các hoạt động xuống đường phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa này như những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ, nhưng mọi việc diễn biến quá nhanh và sau một thời gian ngắn thì tôi được biết Trung Quốc đã rút quân về nước cho dù xung đột ở biên giới giữa hai nước vẫn kéo dài thêm nhiều năm sau đó”.
Có lẽ cũng vì những tình cảm gắn bó trong suốt những năm tháng khó khăn và gian khổ của nhân dân Việt Nam đã khiến bà Poldi quyết tâm thành lập Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam năm 1997, một tổ chức qui tụ những người Argentina yêu mến Việt Nam, và từ đó tới nay rất nhiều hoạt động thiết thực để quảng bá về văn hóa, đất nước con người Việt Nam đã được bà đứng ra tổ chức với mục tiêu giúp cho hai dân tộc xích lại gần nhau hơn.
Mặc dù đã cao tuổi nhưng người phụ nữ đôn hậu này vẫn là một đầu tàu trong các hoạt động hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam ở Tây Bán cầu.