Tuyệt kỹ “Miêu tẩy diện” của Lý gia

Trong cái se lạnh cuối năm con hổ, có duyên gặp và trò chuyện cùng võ sư Lý Thành Nhân (Chủ tịch hội Võ thuật cổ truyền Bình Định), người được giới võ thuật trong nước biết đến cùng với người em trai “thúc bá đồng đường” Lý Xuân Hỷ là võ sư “mèo” vì cả hai đều là truyền nhân chính thống của Lý gia Võ đạo với tuyệt kỹ “Miêu tẩy diện”.


Ở cái tuổi ngoại lục tuần (ông sinh năm 1946), võ sư Lý Thành Nhân còn nguyên vẻ cường tráng của con nhà võ.

Gia phả Lý gia nổi tiếng khắp làng võ Bình Định bởi hai thế mạnh là roi và quyền. Thế nhưng có một tuyệt kỹ công phu mà nhắc tới, giới võ thuật phải kiêng nể ấy chính là bài quyền “Miêu tẩy diện” (mèo rửa mặt).

Võ sư Lý Thành Nhân trong một thế quyền. Ảnh: Trần Quới


Bài quyền ấy được ông nội ông là võ sư Lý Hân, người gốc Hoa, mô phỏng theo thế đánh nhu nhuyễn, linh hoạt của loài mèo. “Miêu tẩy diện” được truyền cho cha ông là võ sư Lý Xuân Tạo rồi tới đời ông là đời thứ ba. “Miêu tẩy diện” trở thành gia bảo của Lý gia Võ đạo.

Võ sư Lý Thành Nhân cho biết: Ông nội Lý Hân của ông người gốc Hoa, thuộc phái Thiếu lâm Bắc tông, khi sang định cư ở Bình Định, ông được hấp thụ thêm tinh hoa của võ Bình Định, cả hai hòa quyện lại thành một và “Miêu tẩy diện” là một trong những sản phẩm từ sự tương tác, hòa hợp ấy. Nếu để ý, sẽ thấy con mèo khi ngủ dậy thường “rửa mặt” bằng cách lấy 2 bàn chân trước vuốt mắt.


Những động tác ấy vừa để “rửa mặt” nhưng cũng là để tự vệ và sẵn sàn vồ mồi ngay. Luận về sự tinh túy của bài quyền gia bảo, võ sư Lý Thành Nhân bảo, “Miêu tẩy diện” tha thướt lắm, nhẹ nhàng lắm, nhưng cũng mạnh mẽ lắm. Tập “Miêu tẩy diện” không khó, nhưng luyện cho đến mức thân pháp và bộ pháp thành thục thì không dễ.


Phải luyện tới mức uyển chuyển nhẹ nhàng như mèo, ra chiêu không nghe tiếng động, di chuyển không nghe gió. Chỉ khi “chỉ” (móng vuốt) tới nơi mới nghe “phà” (con mèo làm phép), và khi đó thì đối phương đã dính đòn rồi!

So với bài quyền nổi tiếng “Lão hổ thượng sơn”, bài quyền “trấn môn” của võ phái Thiếu lâm Nam tông, thì tính “nhu” trong “Miêu tẩy diện” còn nhiều hơn. Tất cả các chiêu thức trong bài “mèo rửa mặt” đều nặng tính tự vệ nhưng rất linh hoạt và có thần.


Để ý sẽ thấy hổ cũng như mèo giống nhau về cách tự vệ. Nhờ cách “rửa mặt” mà hổ chụp được gươm giáo, quắp lấy con mồi khi đang rượt đuổi. Có điều, thế mạnh đôi tay của hổ mạnh mẽ, hùng lực, còn mèo thì linh hoạt nên “chỉ” của mèo lại hiểm hơn, đánh vào những yếu huyệt. Một điểm khác nhau nữa giữa hổ và mèo là hổ khi tấn công chỉ nhìn về một hướng toàn thân bất động.


Trong khi mèo có thể ngoảnh mặt, lắc đầu đề phòng tứ phía mà không gây tiếng động. Thế nên hổ được xem là “chúa tể sơn lâm”, là “mãnh hổ tướng quân”, trong khi mèo được coi là “cô”(1) của hổ.


Chiêu “độc” cuối cùng tránh “đứa cháu” hổ của mèo chính là nhảy phóc lên cao. Thân thủ của mèo nhẹ nhàng, linh hoạt là vậy. Bởi thế trong võ học nhanh nhẹn và nguy hiểm nhất là đôi tay. Chân có thể mạnh, uy lực nhưng không đáng sợ bằng bộ tay vì chân ít khi đánh được huyệt đạo, còn tay thì biến hóa khôn lường.

Võ Sư Lý Thành Nhân cũng cho biết, luận về “Lão hổ thượng sơn” (bài quyền số 3 trong số 12 bài quyền thống nhất của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam) cũng rất thú vị: “Lúc trước, cũng như nhiều người, tôi cho rằng “Lão hổ thượng sơn” là “cọp già trên núi cao”, nhưng càng nghiên cứu, suy nghiệm thì không phải như vậy”- võ sư “mèo” nói.


Thật ra đó là một cách nói chữ ẩn ý sâu xa của người xưa. “Lão” ở đây hàm ý là “lão luyện” một con hổ trưởng thành, học hết sách vở, đã trải qua nhiều trận mạc đạt tới mức tinh thông, vượt qua ngọn núi thử thách (thượng sơn), là hành trình mà bất cứ bậc cao thủ nào cũng phải đi qua. “Lão hổ thượng sơn” mang thần thái uy nghi của chúa tể sơn lâm.


Động tác dứt khoát, tấn thoái nhịp nhàng, xoay chuyển biến hóa. Lúc chậm thì ung dung, lúc nhanh lại vô cùng dũng mãnh. Các thế đánh và biến thế như: Bạch hổ khởi động, Lão hổ vồ mồi, Đơn tọa phục hổ... đều có thể vận dụng khi công cũng như khi thủ. Đấy chính là điểm “cương” trong “nhu” của bài “Lão hổ” vậy.

Dù là “Lão hổ thượng sơn” hay “Miêu tẩy diện”, theo võ sư họ Lý thì món nào cũng có sự tinh tế của nó. Muốn diễn đạt một bài quyền đúng trước tiên phải thấu hết nghĩa lý của nó.


Đi một bài quyền là thể hiện một tác phẩm nghệ thuật giống như ta chơi một bản nhạc. Mỗi bài quyền là tập hợp nhiều đòn thế tấn công phòng thủ tuân theo một qui tắc nhất định. Vì thế người học võ, điều đầu tiên và cốt lõi là phải thuộc và tinh thông bài quyền môn phái mình trước khi luyện những chiêu thức đơn lẻ.

Võ sư “mèo” Lý Thành Nhân vẫn còn một băn khoăn lớn là món gia bảo “Miêu tẩy diện” lâu nay chỉ truyền đời, mà không có “khẩu quyết” để lưu truyền một cách rộng rãi.


Và một cơ duyên đến với ông và cũng là Lý Gia Võ Đạo khi ông nhận võ sư trẻ Kim Long (Phú Yên) làm đệ tử. Chính Kim Long sau khi thọ giáo “Miêu tẩy diện” đã nảy ra ý “khởi thảo” bài giới thiệu cho bài quyền.


Dù mới chỉ là bản thảo, nhưng cả hai thầy trò rất tâm đắc. Không lâu nữa khi tìm được sự thống nhất của cả những “trưởng lão” của Lý gia, chắc chắn bài giới thiệu sẽ chính thức được công bố, để tuyệt kỹ “Miêu tẩy diện” được lưu truyền rộng rãi trong giới võ học gần xa.

Trần Quới

(1): Theo dân gian, mèo và hổ cùng một họ. Mèo là cô, hổ là cháu. “Cô” mèo dạy hết tuyệt học cho “cháu” hổ, nhưng vẫn giữ lại món tuyệt kỹ để phòng thân là phà lửa và nhảy phóc lên cao để tránh đòn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN