Một thảm họa Maracana (Maracanazo), ám chỉ thất bại đau đớn của Brazil trước Uruguay năm 1950 trên sân bóng ấy, đã không tái lặp. Một Ghigghia, người ghi bàn quyết định đưa chức vô địch thế giới đến cho Uruguay trong trận chung kết ấy, đã không thể tái sinh trong hình bóng của Jara, cầu thủ đá quả 11m cuối cùng cho Chile và đưa bóng đúng cột dọc. 200 triệu người Brazil thở phào nhẹ nhõm.
Brazil đã ăn mừng chiến thắng vòng 1/8 trước Chile như thể họ đã vô địch, nhưng có lẽ, không ít người Brazil theo dõi họ từ đầu giải không thể che giấu được nỗi lo lắng trước những gì mà đội thể hiện, trong trận đấu bị báo chí cho là yếu nhất của họ tại giải lần này.
Brazil đã bộc lộ hết những vấn đề của họ, bắt đầu từ chính HLV Luiz Felipe Scolari. Áp dụng sơ đồ 3 tiền vệ tấn công lùi sau một trung phong duy nhất, Scolari đã khiến tuyến trên của Brazil ngộp thở vì quá nhiều cầu thủ cùng hoạt động ở đó. Trong khi ấy, vấn đề về hàng công của họ ngày càng trở nên nhức nhối. Cả Fred và Jo đều cho thấy họ là những tiền đạo hạng xoàng.
Nhìn Brazil như vậy, có lẽ người ta đã rất nhớ Eder, Careca, Romario và Ronaldo, những người có khả năng mở toang mọi hàng phòng ngự được tổ chức chắc chắn nhất. Brazil hiện tại không có những người như thế.
May mà Brazil còn có Julio Cesar, chơi với phong độ như khi anh đoạt cú ăn ba với Inter cách đây 4 năm. Nhưng ngay cả Julio Cesar cũng khó có thể cứu được Brazil một lần nữa, nếu như cả đội chơi nhạt nhòa như thế trước Colombia. Đội bóng ấy là đối thủ của Brazil ở vòng tứ kết và phong độ chói sáng của họ trong suốt quá trình của giải, gần nhất là trận đánh bại Uruguay với hai bàn thắng của ngôi sao trẻ James Rodriguez.
Brazil vẫn sẽ được đánh giá cao hơn Colombia, đấy là điều hiển nhiên, nhưng chỉ với một lí do duy nhất: Họ là chủ nhà. Với phong độ và lối chơi đang bộc lộ quá nhiều vấn đề, Brazil có lý do để mà vừa ăn mừng chiến thắng vừa qua, vừa run khi nghĩ đến Colombia.
Trương Anh Ngọc (Đặc phái viên TTXVN, từ Belo Horizonte)