Vì sao đề xuất đưa bò thành quốc vật đang thu hút sự chú ý tại Ấn Độ?

Một đề xuất tưởng chừng nghịch lý đang thu hút sự chú ý tại Ấn Độ: nhiều lãnh đạo và tổ chức Hồi giáo kêu gọi chính phủ công nhận bò là quốc vật, đồng thời áp dụng lệnh cấm giết mổ gia súc trên toàn quốc. Đằng sau kiến nghị này không chỉ là vấn đề tôn giáo mà còn là nỗ lực nhằm chấm dứt vòng xoáy bạo lực cộng đồng kéo dài nhiều năm giữa người Hindu và người Hồi giáo.

Chú thích ảnh
Hình minh hoạ con bò. Ảnh: TTXVN

Tại Ấn Độ, việc buôn bán, vận chuyển và giết mổ gia súc từ lâu là chủ đề gây tranh cãi. Đối với nhiều tín đồ Hindu, bò là loài vật linh thiêng được nhắc đến trong kinh điển và thần thoại, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp.

Đề xuất nhằm giảm xung đột tôn giáo

Theo tờ The Straits Times, lời kêu gọi mới nổi lên mạnh mẽ trong dịp lễ Eid al-Adha hồi cuối tháng 5, thời điểm người Hồi giáo có truyền thống hiến tế gia súc. Những người ủng hộ cho rằng nếu bò được công nhận là quốc vật và việc giết mổ gia súc bị cấm tuyệt đối trên toàn lãnh thổ, hoạt động buôn bán bò sẽ chấm dứt, từ đó loại bỏ một trong những nguyên nhân thường xuyên dẫn đến xung đột giữa các cộng đồng tôn giáo.

Ông Arshad Madani, Chủ tịch tổ chức Hồi giáo Jamiat Ulama-i-Hind, cho rằng không ai nên được phép mua bán bò, bò đực hay bò thiến. Những người nuôi bò có thể tiếp tục sử dụng sữa, còn khi vật nuôi không còn khả năng sinh lợi thì cần được chuyển tới các trung tâm bảo trợ do nhà nước quản lý.

Ông nhấn mạnh bất kỳ đạo luật nào liên quan đến vấn đề này cũng phải được áp dụng đồng nhất trên toàn quốc nhằm bảo đảm công bằng và bình đẳng giữa các bang.

Hiện nay, luật quản lý việc giết mổ gia súc ở Ấn Độ khác nhau giữa các địa phương. Phần lớn các bang cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt việc giết mổ bò, song một số bang như Kerala, Tây Bengal và nhiều bang vùng Đông Bắc vẫn cho phép tiêu thụ thịt bò. Sự khác biệt này khiến gia súc thường được vận chuyển từ nơi cấm sang nơi được phép giết mổ, kéo theo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công của lực lượng tự phát nhân danh bảo vệ bò.

Thế khó của đảng cầm quyền BJP

Theo nhiều nhà quan sát, đề xuất từ cộng đồng Hồi giáo đã đặt đảng cầm quyền BJP vào tình thế khó xử.

BJP từ lâu theo đuổi chủ trương bảo vệ bò và nhiều bang do đảng này lãnh đạo đã siết chặt quy định về giết mổ gia súc. Tuy nhiên, chính phủ trung ương vẫn tránh công nhận bò là quốc vật. Năm 2025, New Delhi khẳng định trước Quốc hội rằng không có kế hoạch ban hành luật theo hướng này.

Bình luận viên chính trị Rasheed Kidwai nhận định việc trao quy chế quốc vật cho bò cùng lệnh cấm giết mổ trên toàn quốc có thể làm suy yếu một trong những vấn đề gây chia rẽ tôn giáo sâu sắc nhất tại Ấn Độ. Theo ông, động thái đó cũng sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng tới cộng đồng Hồi giáo rằng họ nên tránh xa hoạt động buôn bán gia súc để giảm nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực.

Tuy nhiên, một lệnh cấm trên phạm vi cả nước cũng có thể làm gia tăng căng thẳng giữa chính quyền trung ương và các bang, đặc biệt là những nơi có đông người theo Kitô giáo hoặc có truyền thống tiêu thụ thịt bò như Goa, Nagaland và Meghalaya.

Không phải mọi người Hồi giáo đều đồng tình

Dù được một số tổ chức Hồi giáo ủng hộ, nhưng đề xuất này không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối trong cộng đồng.

Ông Khasim Shoaib Ur Rahman, đại diện tổ chức All India Jamiatul Quresh, cho rằng việc cấm giết mổ tất cả các giống bò là chính sách "chống nông dân" và "đi ngược lợi ích con người". Nhiều gia đình Hồi giáo tại Ấn Độ phụ thuộc vào ngành kinh doanh thịt, trong khi ngành da thuộc cũng cần nguồn nguyên liệu từ gia súc được giết mổ hợp pháp.

Theo ông Rahman, nếu người Hindu coi một giống bò cụ thể là linh thiêng thì giống đó có thể được bảo vệ đặc biệt thay vì áp dụng lệnh cấm tuyệt đối với toàn bộ đàn gia súc trên cả nước.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả khi việc giết mổ bò bị cấm hoàn toàn, điều đó chưa chắc chấm dứt được các cuộc tấn công nhằm vào người Hồi giáo. Trong những năm gần đây, một số vụ bạo lực vẫn xảy ra với lý do vận chuyển dê hoặc thậm chí bán các món ăn từ thịt gia cầm.

Bài toán hàng triệu con bò già

Một trở ngại lớn khác là số lượng gia súc khổng lồ của Ấn Độ. Theo cuộc điều tra chăn nuôi gần nhất năm 2019, nước này có hơn 193 triệu con bò và gia súc liên quan.

Khi các quy định về giết mổ ngày càng siết chặt, nhiều nông dân buộc phải thả rông những con bò già hoặc không còn khả năng lao động để tránh chi phí thức ăn. Hệ quả là số lượng gia súc vô chủ gia tăng, gây thiệt hại cho mùa màng, tai nạn giao thông và thậm chí dẫn tới các vụ tấn công gây chết người.

Bà Sagari Ramdas, nhà khoa học thú y thuộc Liên minh Chủ quyền Lương thực, cho rằng lời kêu gọi từ cộng đồng Hồi giáo phản ánh sự tuyệt vọng trước tình trạng bạo lực kéo dài. Theo bà, nhiều thương nhân Hồi giáo không còn muốn tiếp tục đảm nhận vai trò thu mua và xử lý gia súc già vì lo ngại cho tính mạng của mình.

Bà cảnh báo rằng nếu cấm giết mổ trên toàn quốc mà không xây dựng đủ hệ thống chăm sóc hàng triệu con vật già yếu, vấn đề gia súc vô chủ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, các trung tâm bảo trợ bò hiện nay vừa thiếu số lượng vừa bị chỉ trích về điều kiện phúc lợi động vật.

Để duy trì hệ sinh thái chăn nuôi và sản xuất sữa lớn nhất thế giới, Ấn Độ cần một giải pháp toàn diện cho những gia súc không còn khả năng khai thác kinh tế. Nếu không, cuộc tranh luận quanh con bò - biểu tượng tôn giáo nhưng cũng là nguồn sinh kế của hàng triệu người - sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề nhạy cảm và gây chia rẽ nhất của đất nước Nam Á này.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Các thành phố Ấn Độ dần trở thành bẫy nhiệt
Các thành phố Ấn Độ dần trở thành bẫy nhiệt

Theo Nikkei Asia ngày 11/6, biến đổi khí hậu thường được xem là nguyên nhân khiến các thành phố Ấn Độ ngày càng nóng hơn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy đô thị hóa mới là yếu tố đóng góp lớn nhất vào xu hướng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN