Bức tượng Christopher Columbus mới được dựng trước Tòa nhà Văn phòng Hành chính Eisenhower trong khuôn viên Nhà Trắng ở Washington D.C. Ảnh: New York Times
Christopher Columbus đã “trở lại”. Ít nhất, một bức tượng của ông đã được đưa trở lại, khi Tổng thống Donald Trump cho lắp đặt lại trên khuôn viên Nhà Trắng vào cuối tháng 3 như một phần trong nỗ lực mà ông tuyên bố nhằm chống lại “văn hóa xóa sổ” (cancel culture).
Việc “hồi sinh” Columbus thực hiện đúng cam kết trong sắc lệnh hành pháp năm 2025 của ông Trump mang tên “Khôi phục sự thật và sự tỉnh táo cho lịch sử nước Mỹ” (“Restoring Truth and Sanity to American History”).
Bức tượng này thực chất là bản sao của tượng gốc từng bị người biểu tình ném xuống cảng Baltimore vào Ngày Độc lập năm 2020, trong làn sóng biểu tình "Black Lives Matter" dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Các cuộc biểu tình khi đó nhằm vào những tượng đài “tôn vinh chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, những người sở hữu nô lệ, thủ phạm diệt chủng và các thế lực thực dân”. Tuy nhiên, các mảnh vỡ của tượng Columbus sau đó đã được thu hồi và trở thành mẫu để chế tạo bản sao.
Kể từ đó, ông Trump liên tục ca ngợi Columbus là “người anh hùng đầu tiên của nước Mỹ, một biểu tượng vĩ đại của nền văn minh phương Tây, và là một trong những con người dũng cảm, có tầm nhìn xa nhất từng tồn tại”.
Ông hoàn toàn có thể chọn bất kỳ bức tượng nào về nhà thám hiểm người Genoa – người mở đường cho quá trình thực dân hóa châu Mỹ. Nhưng rõ ràng, việc khôi phục một bức tượng từng bị phe đối lập loại bỏ mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ hơn nhiều.
“Hệ tư tưởng đảng phái không phù hợp”
Việc đưa các bức tượng trở lại vị trí ban đầu không chỉ đơn thuần là đảo ngược quyết định tháo dỡ trước đó. Nó còn nhằm phản bác điều mà một số người cho là nỗ lực “xóa bỏ lịch sử”.
Và bản thân hành động này cũng có tiền lệ từ rất lâu. Các hoàng đế La Mã từng lo sợ bị rơi vào quên lãng thông qua hình thức "damnatio memoriae" (hình phạt xóa bỏ ký ức) - khi tượng bị phá hủy, tiền xu bị nung chảy và tên tuổi bị xóa khỏi các công trình.
Sắc lệnh của Tổng thống Trump mang rõ mục tiêu đáp trả những người mà ông cho là đang “tái dựng sai lệch lịch sử Mỹ, giảm thiểu giá trị của một số sự kiện hoặc nhân vật lịch sử, hoặc áp đặt các hệ tư tưởng đảng phái không phù hợp”.
Việc di dời một tượng đài đến vị trí nổi bật hơn – như từ Baltimore về Nhà Trắng – còn đi xa hơn: nó khuếch đại tầm quan trọng của nhân vật lịch sử và mang ý nghĩa khôi phục danh tiếng mang tính biểu tượng.
Tuy vậy, đôi khi chỉ cần đặt lại tượng ở vị trí cũ cũng đã đủ mang tính biểu tượng.
Những tranh cãi không có hồi kết
Tượng đài Albert Pike là một ví dụ. Đây là tượng ngoài trời duy nhất của một tướng Liên minh miền Nam tại Washington D.C. Bị kéo đổ năm 2020 và dựng lại năm 2025, giá trị của tượng này từ lâu đã gây tranh cãi.
Pike là một nhân vật tai tiếng, bị cáo buộc tham ô và cho phép binh lính dưới quyền xúc phạm thi thể binh sĩ Liên bang. Ông cũng bị cho là có liên hệ với nhóm Ku Klux Klan thời kỳ đầu.
Theo nghị sĩ Eleanor Holmes Norton, “Pike đại diện cho những điều tồi tệ nhất của phe miền Nam và không xứng đáng được tưởng niệm tại thủ đô quốc gia”.
Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng bức tượng không hề đề cập đến vai trò quân sự hay Liên minh miền Nam, mà chỉ ghi nhận đóng góp của ông với hội Tam điểm.
Khi tượng bị kéo đổ năm 2020, ông Trump đã thể hiện rõ lập trường: “Cảnh sát D.C. không làm tròn nhiệm vụ khi đứng nhìn tượng bị phá hủy và đốt cháy. Những người này cần bị bắt ngay lập tức. Thật đáng xấu hổ cho đất nước chúng ta".
Lịch sử luôn phức tạp
Những tranh cãi quanh việc tưởng niệm lịch sử thể hiện rõ trong câu chuyện về Nội chiến Mỹ.
Nghĩa trang quốc gia Arlington được thành lập năm 1864, và khu tưởng niệm Liên minh miền Nam được bổ sung năm 1900 nhằm thúc đẩy hòa giải giữa hai miền. Tượng đài Liên minh miền Nam tại đây, dựng năm 1914, khắc họa hình ảnh “tử tế hóa” chế độ nô lệ: một phụ nữ chăm sóc trẻ em da trắng, một người đàn ông theo chủ ra trận. Một câu trích Kinh Thánh kêu gọi hòa bình được đặt phía dưới. Nhưng một câu Latin khác lại ngầm ca ngợi thất bại “cao quý” của miền Nam.
Công trình này bị dỡ bỏ năm 2023 và dự kiến dựng lại vào năm 2027. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chỉ trích việc tháo dỡ, gọi đó là hành động của “những kẻ cấp tiến” và khẳng định: “Chúng tôi không xóa bỏ lịch sử – chúng tôi tôn vinh nó.”
Một ví dụ khác là tượng Caesar Rodney - được ví như một trong những “người cha lập quốc” của Mỹ.
Ông nổi tiếng với chuyến cưỡi ngựa xuyên đêm để bỏ lá phiếu quyết định cho nền độc lập năm 1776. Nhưng Rodney cũng là chủ sở hữu khoảng 200 nô lệ.
Ông Barack Obama, khi còn là ứng cử viên tổng thống, phát biểu tại một cuộc mít tinh trước bức tượng Caesar Rodney ở Wilmington, Delaware, năm 2008. Ảnh: Getty Images
Tượng của ông bị tháo dỡ năm 2020 và dự kiến được trưng bày lại tại Washington D.C. nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vào năm 2027, tại tòa Freedom Plaza - nơi mang tên Martin Luther King Jr.
Việc đặt tượng một chủ nô lệ tại không gian vinh danh một lãnh tụ dân quyền da màu được cho là một lựa chọn mang tính khiêu khích, thậm chí thách thức.