Hình ảnh vệ tinh quang cảnh đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Nằm cách bờ biển Iran chỉ hơn 25 km, gần tỉnh Bushehr, với chiều dài chỉ khoảng 6 km, đảo Kharg sở hữu cảng nước sâu phù hợp cho siêu tàu chở dầu và hiện là đầu mối xuất khẩu hơn 90% sản lượng dầu thô của Tehran. Vị trí này giúp hòn đảo trở thành “yết hầu năng lượng”, gắn chặt với Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn dầu và khí đốt toàn cầu.
Việc kiểm soát Kharg không chỉ giúp Mỹ gia tăng ảnh hưởng tại Hormuz mà còn trực tiếp bóp nghẹt nguồn thu dầu mỏ của Iran. Đây là lý do khiến Tổng thống Donald Trump nhiều lần công khai nhắc đến hòn đảo như một mục tiêu chiến lược quan trọng.
Trong tháng 3, ông Trump tuyên bố Mỹ đã tiến hành không kích Kharg và cảnh báo có thể tiếp tục tấn công nếu Iran gây gián đoạn tự do hàng hải. Thậm chí, ông còn để ngỏ khả năng chiếm giữ hòn đảo, khẳng định đây là mục tiêu có thể đạt được dễ dàng.
Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự lại đưa ra đánh giá trái ngược. Theo trang The EurAsian Times, mọi nỗ lực chiếm đóng Kharg bằng vũ lực có nguy cơ trở thành một thảm họa quân sự.
Nguyên nhân đầu tiên đến từ vị trí địa lý. Khoảng cách gần bờ khiến lực lượng đổ bộ sẽ nằm trong tầm bắn trực tiếp của tên lửa, pháo phản lực, máy bay không người lái và các hệ thống phòng thủ ven biển của Iran. Địa hình đồi núi trên đất liền cũng tạo điều kiện cho các đòn tấn công tầm thấp khó bị radar phát hiện.
Trong khi đó, bản thân đảo Kharg tương đối bằng phẳng, ít địa hình che chắn và không có nhiều không gian cơ động, khiến lực lượng chiếm đóng dễ trở thành mục tiêu bị giám sát và tấn công liên tục.
Thách thức còn đến từ hành trình tiếp cận. Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ nếu muốn đổ bộ sẽ phải vượt qua Vịnh Ba Tư - khu vực được Iran bố trí dày đặc thủy lôi, tên lửa chống hạm, tàu ngầm cỡ nhỏ và UAV.
Ngoài ra, Tehran hoàn toàn có thể áp dụng chiến thuật “tiêu thổ”, phá hủy cơ sở dầu khí, tạo ra môi trường độc hại và cản trở hoạt động quân sự của đối phương.
Các chuyên gia Ryan Brobst và Cameron McMillan nhận định rằng việc chiếm giữ Kharg khó mang lại chiến thắng quyết định, thậm chí có thể kéo dài xung đột và gây tổn thất lớn với hiệu quả chiến lược hạn chế. Họ cảnh báo đây có thể là “cái bẫy” do chính Mỹ tạo ra.
Dù vậy, lịch sử cho thấy Kharg không phải chưa từng bị chiếm đóng. Trong thế kỷ 19, nước Anh đã hai lần kiểm soát hòn đảo này, vào các năm 1838 và 1856, trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực với Nga tại Trung Á.
Mục tiêu của Anh khi đó không nằm ở bản thân Kharg mà là sử dụng hòn đảo như một “con bài mặc cả” nhằm gây sức ép buộc Ba Tư từ bỏ tham vọng kiểm soát Herat - khu vực chiến lược thuộc Afghanistan ngày nay.
Ở thời điểm đó, Afghanistan được Anh coi là vùng đệm quan trọng nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Đế quốc Nga đối với thuộc địa Ấn Độ - “viên ngọc quý của Vương miện Anh”.
Bối cảnh quân sự khi ấy cũng hoàn toàn khác hiện nay. Kharg chỉ là một đảo san hô nhỏ, chưa có giá trị kinh tế do dầu mỏ chưa trở thành hàng hóa chiến lược. Iran khi đó cũng chưa đầu tư hệ thống phòng thủ đáng kể, trong khi các công nghệ như tên lửa tầm xa, UAV hay pháo hiện đại chưa tồn tại.
Nhờ vậy, lực lượng hải quân Anh có thể dễ dàng chiếm đóng đảo bằng quy mô khiêm tốn và duy trì kiểm soát trong một thời gian nhất định, trước khi rút quân sau khi đạt được mục tiêu ngoại giao.
Sự khác biệt căn bản giữa thế kỷ 19 và hiện nay nằm ở giá trị chiến lược của Kharg. Từ một đảo nhỏ ít giá trị, Kharg đã trở thành trung tâm xuất khẩu năng lượng của Iran và là điểm nóng trong cấu trúc an ninh khu vực.
Nếu trong quá khứ, việc chiếm đảo tương đối đơn giản, thì trong bối cảnh hiện đại với hệ thống vũ khí tiên tiến và môi trường tác chiến phức tạp, mọi chiến dịch tương tự đều tiềm ẩn rủi ro rất lớn.
Chính vì vậy, dù được coi là “viên ngọc vương miện” trong tính toán chiến lược, đảo Kharg cũng có thể trở thành một cái bẫy nguy hiểm đối với bất kỳ lực lượng nào tìm cách kiểm soát bằng sức mạnh quân sự.