Theo số liệu tạm thời của Bộ Công Thương Ấn Độ, thương mại hai chiều giữa nước này và Trung Quốc trong năm vừa qua đạt 77,7 tỷ USD. Mặc dù con số này thấp hơn mức 85,5 tỷ USD của năm 2019, nhưng cũng đủ để giúp Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, khi kim ngạch thương mại Ấn-Mỹ chỉ đạt 75,9 tỷ USD trong bối cảnh nhu cầu về hàng hóa bị giảm sút do đại dịch.
Ấn Độ đã cấm hàng trăm ứng dụng di động của Trung Quốc, trì hoãn việc phê duyệt các khoản đầu tư từ nước láng giềng này và kêu gọi tăng cường khả năng tự lực tiếp sau cuộc đụng độ căng thẳng dọc biên giới Himalaya đang tranh chấp giữa hai nước. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn tiếp tục phụ thuộc nhiều vào các loại máy móc hạng nặng, thiết bị viễn thông và đồ gia dụng do Trung Quốc sản xuất, khiến thâm hụt thương mại với Trung Quốc gần 40 tỷ USD vào năm 2020, mức thâm hụt lớn nhất của Ấn Độ với nước ngoài. Tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc là 58,7 tỷ USD, lớn hơn tổng lượng nhập khẩu của Ấn Độ từ Mỹ và Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất, vốn lần lượt là các đối tác thương mại lớn thứ hai và thứ ba của Ấn Độ. Mặc dù vậy, Ấn Độ đã có thể gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc ở mức khoảng 11% so với một năm trước lên 19 tỷ USD vào năm 2020.
Mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc đã ảnh hưởng đến tham vọng của Ấn Độ trong việc tăng cường năng lực sản xuất nội địa nhằm giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Ấn Độ đã trì hoãn cấp thị thực cho các kỹ sư Trung Quốc đóng vai trò cần thiết để giúp các công ty Đài Loan (Trung Quốc) thiết lập các nhà máy theo các chương trình khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) để thúc đẩy sản xuất trong nước.
Theo ông Amitendu Palit, nhà kinh tế học chuyên về đầu tư và thương mại quốc tế tại Đại học Quốc gia Singapore, Ấn Độ sẽ phải trải qua một chặng đường dài trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Các chương trình PLI sẽ mất ít nhất 4-5 năm để tạo ra các năng lực mới trong những lĩnh vực cụ thể. Cho đến khi đó, Ấn Độ sẽ tiếp tục cần đến Trung Quốc.