Tàu khu trục USS Rafael Peralta (DDG 115) tiếp cận một tàu hàng đang trong hành trình vào cảng của Iran, trong bối cảnh Mỹ tuyên bố hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, ngày 24/4/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Vào ngày 26/5, báo Wall Street Journal của Mỹ đưa tin hải quân nước này nối lại các hoạt động hộ tống hải quân tại eo biển Hormuz, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải thương mại trong khu vực.
Wall Street Journal dẫn lời các quan chức quân sự cho biết lực lượng Mỹ đã dẫn đường cho một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hy Lạp, chở hai triệu thùng dầu thô đang ở ngoài khơi Oman.
Theo các quan chức quân sự Mỹ được dẫn lời trong bài báo, con tàu này đã bị mắc kẹt trong khu vực kể từ đầu tháng Ba và hiện đang hướng tới Ấn Độ để giao số hàng nói trên.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã lên tiếng phủ nhận các báo cáo truyền thông cho rằng Hải quân Mỹ đã nối lại hoạt động hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X của Mỹ, CENTCOM bác bỏ các tuyên bố rằng chiến dịch Dự án Tự do (Project Freedom) đã được khởi động trở lại, đồng thời cho biết các lực lượng Mỹ hiện không hỗ trợ các tàu thương mại đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.
Chiến dịch “Dự án Tự do” được Washington triển khai ngày 4/5 nhằm mở hành lang hàng hải an toàn cho các tàu thương mại qua eo biển Hormuz sau khi xung đột tại khu vực leo thang, khiến hàng trăm tàu mắc kẹt và làm gián đoạn hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu.
Tuy nhiên, khoảng 36 tiếng đồng hồ sau, vào ngày 5/5, trong một động thái được cho là nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng chiến dịch quân sự “Dự án Tự do”.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ được “tạm dừng trong một thời gian ngắn” để đánh giá liệu các bên có thể hoàn tất và ký kết thỏa thuận hay không.
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km (21 dặm) giữa Iran và Oman, bình thường xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, khiến mọi gián đoạn tại đây đều có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.
Hai tuyến hàng hải của Eo biển Hormuz, mỗi tuyến chỉ rộng khoảng 3,2km (2 dặm), buộc những tàu chở dầu lớn nhất thế giới phải đi qua một trong những hành lang vận tải biển dễ dự đoán và dễ tổn thương nhất trong thương mại quốc tế.
Bình thường, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua đây mỗi ngày, chiếm gần một phần tư thương mại dầu mỏ đường biển toàn cầu.
Tuy nhiên, kể từ khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz vào ngày 2/3, không cho phép Mỹ hoặc các quốc gia tham gia các cuộc tấn công gần đây vào Iran đi qua tuyến hàng hải quan trọng này, hoạt động giao thông thương mại gần như biến mất.
Ngày 18/5, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, cơ quan an ninh cấp cao nhất của Iran - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - thông báo thành lập một cơ quan mới nhằm quản lý eo biển này - tuyến hàng hải mà Tehran trên thực tế đã phong tỏa và có kế hoạch thu phí các tàu thuyền đi qua.
Trên tài khoản X chính thức, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết, Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) sẽ cung cấp “cập nhật theo thời gian thực về hoạt động tại eo biển Hormuz và những diễn biến mới nhất”.
Ngày 21/5, Iran đăng bản đồ khu vực bao trùm một phần vùng biển ngoài khơi UAE và Oman, mô tả đây là khu vực do lực lượng nước này giám sát.
Tehran cũng đưa ra đề xuất trao quyền quản lý tuyến hàng hải cho PGSA. Theo kế hoạch, các tàu thuyền đi qua eo biển sẽ phải nộp phí và tuân thủ chỉ dẫn đối với các tuyến lưu thông được chỉ định.
Đại sứ Iran tại Pháp xác nhận Tehran đang tìm kiếm sự phối hợp từ Oman cho kế hoạch này. Tuy nhiên, 5 quốc gia vùng Vịnh đã gửi thư tới Cơ quan Hàng hải Quốc tế – cơ quan giám sát vận tải biển toàn cầu – kêu gọi các tàu thương mại và tàu hàng không hợp tác với PGSA.
Các quốc gia ký tên gồm Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Oman không nằm trong danh sách này, song quốc gia được đề xuất đóng vai trò quản lý khu vực phía Nam eo biển Hormuz cũng tỏ ra dè dặt trước kế hoạch của Tehran.