Khi châu Âu tăng mạnh nhập LNG để thay thế khí đốt Nga, Mỹ trở thành nhà cung cấp hàng đầu, nhưng căng thẳng địa chính trị và quy định mới của EU đang khiến mối quan hệ này ngày càng phức tạp. Ảnh: TASS
Theo trang tin Oilprice.com, trong nhiều năm, châu Á là động lực chính thúc đẩy nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Tuy nhiên, thị trường năng lượng năm nay đã chứng kiến một sự chuyển dịch đáng kể, khi nhu cầu LNG tăng vọt của châu Âu đã bù đắp cho sự suy yếu của châu Á, qua đó chuyển dịch trung tâm nhu cầu toàn cầu sang khu vực Tây bán cầu.
Sự thay đổi này diễn ra bất chấp việc Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố có kế hoạch giảm tiêu thụ tất cả các loại hydrocarbon, không chỉ riêng khí đốt từ Nga.
Sự trỗi dậy của châu Âu, sự suy yếu của châu Á
Dữ liệu mới nhất cho thấy rõ rệt sự đảo lộn trên thị trường. Theo số liệu từ Kpler, lượng LNG nhập khẩu vào châu Á trong tháng trước đạt 22,84 triệu tấn, giảm so với mức 24,39 triệu tấn của tháng 10/2024. Tính chung trong 10 tháng đầu năm, lượng khí hóa lỏng nhập khẩu của châu Á đã giảm hơn 14 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 225,8 triệu tấn. Trung Quốc, một trong những nền kinh tế lớn nhất khu vực, được cho là đã góp phần vào xu hướng giảm này, với lượng LNG nhập khẩu giảm kể từ tháng 11/2024.
Ngược lại, các nhà nhập khẩu châu Âu lại tăng cường đặt hàng. Dữ liệu của Kpler chỉ ra rằng trong 10 tháng đầu năm nay, châu Âu đã nhập khẩu 101,38 triệu tấn nhiên liệu. Con số này cao hơn 16,75 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.
Chính sự gia tăng mua LNG mạnh mẽ này từ châu Âu đã có tác động trực tiếp đến thị trường toàn cầu. Nhu cầu tăng vọt đã khiến LNG trở nên đắt đỏ hơn, trên thực tế đã loại bỏ nhiều nhà nhập khẩu châu Á nhạy cảm về giá, khiến lượng mua của họ giảm sút. Các nền kinh tế châu Á, mặc dù tăng trưởng nhanh, nhưng lại nhạy cảm hơn với giá năng lượng nhập khẩu, buộc họ phải hạn chế mua khi giá tăng.
Sự trỗi dậy của châu Âu như một điểm nóng về nhu cầu LNG đã thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất, nhưng mối quan hệ này không hề suôn sẻ. Về mặt địa chính trị, châu Âu đang chịu áp lực lớn từ Mỹ. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã nhiều lần kêu gọi châu Âu ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga và tăng cường mua LNG của Mỹ. Trên thực tế, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ký một thỏa thuận thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cam kết tăng mạnh lượng mua LNG từ Washington.
Tuy nhiên, mối quan hệ với các nhà cung cấp lớn đang bị đe dọa bởi Chỉ thị Thẩm định Tính bền vững của Doanh nghiệp mới từ EU. Chỉ thị này yêu cầu các công ty quốc tế theo dõi lượng khí thải trong chuỗi cung ứng và hồ sơ nhân quyền.
Hai trong số các nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới đã lên tiếng cảnh báo. Tập đoàn Exxon đã cảnh báo có thể ngừng kinh doanh với EU trừ khi luật mới được bãi bỏ. Nghiêm trọng hơn, Qatar, quốc gia xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới, tuyên bố sẽ ngừng bán khí đốt cho châu Âu nếu bị buộc phải theo dõi và giảm lượng khí thải, giám sát việc bảo vệ nhân quyền, hoặc đối mặt với nguy cơ bị phạt 5% doanh thu toàn cầu hàng năm.
Cảnh báo về tương lai nhu cầu
Trong bối cảnh châu Âu tăng cường mua LNG, kể cả từ Nga, Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA) đã đưa ra cảnh báo về rủi ro của các cam kết mua LNG dài hạn. IEEFA cảnh báo rằng nhu cầu khí đốt ở châu Âu được dự báo sẽ giảm 1/4 trong 25 năm tới do sự gia tăng của điện gió và điện mặt trời.
IEEFA cũng lưu ý châu Âu có nguy cơ phụ thuộc quá mức vào một nhà cung cấp. Trong nửa đầu năm 2025, Mỹ đã cung cấp hơn một nửa (57%) lượng LNG nhập khẩu của châu Âu, đạt mức cao kỷ lục mới. Các quốc gia như Đức và Hy Lạp dẫn đầu danh sách các nước phụ thuộc vào Mỹ, với lần lượt 94% và 84% lượng LNG nhập khẩu từ Mỹ.
Mặc dù IEEFA tin rằng việc tăng tốc mua LNG trong năm nay chỉ là một "trục trặc tạm thời" và dự đoán tình trạng dư thừa LNG do công suất dư thừa trong tương lai có thể khiến giá giảm, thực tế lại cho thấy sự phức tạp. Bằng chứng cho thấy việc tăng cường sản xuất điện gió và điện mặt trời ở mức kỷ lục không làm thay đổi đáng kể cơ cấu tiêu thụ năng lượng của hệ thống châu Âu ngoài một số thời điểm đỉnh điểm theo mùa; ví dụ, Đức gần đây được tiết lộ là quốc gia có sản lượng điện cao nhất từ các nhà máy điện khí đốt tự nhiên do gió yếu.
Với thời tiết khó có thể dự đoán được trong tương lai, nhiều khả năng sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên sẽ tiếp tục mạnh mẽ ở cả châu Âu và châu Á, bất kể tham vọng chuyển đổi năng lượng như thế nào.