Khói lửa bốc lên sau vụ nổ tại Riyadh, khi Saudi Arabia đánh chặn các tên lửa đạn đạo hướng về phía thủ đô ngày 18/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo báo Financial Times dẫn lời các nhà ngoại giao, Riyadh đang xem xét mô hình Tiến trình Helsinki của thập niên 1970 - vốn góp phần giảm căng thẳng tại châu Âu thời Chiến tranh Lạnh - như một khuôn mẫu tiềm năng cho Trung Đông. Trong bối cảnh khu vực dự đoán Iran hậu chiến sẽ suy yếu nhưng vẫn là mối đe dọa đối với các nước láng giềng, ý tưởng về một hiệp ước không gây hấn đang được đưa ra thảo luận cùng nhiều phương án khác.
Kể từ khi Mỹ và Israel triển khai chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran, các quốc gia vùng Vịnh ngày càng lo ngại rằng sau chiến tranh, họ sẽ phải đối mặt với một Iran bị tổn thương nhưng có xu hướng hành động quyết liệt hơn, trong khi sự hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ tại khu vực có thể bị thu hẹp.
Hiệp định Helsinki được ký năm 1975 giữa Mỹ, Liên Xô cùng các đồng minh và nhiều quốc gia châu Âu, nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế giữa các bên đối địch trong Chiến tranh Lạnh. Trước đây, mô hình này từng được xem là một hướng tham khảo cho Trung Đông, nơi nhiều nước láng giềng coi Iran là nhân tố gây bất ổn kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Tuy nhiên, cuộc chiến hiện nay đã tạo ra cảm giác cấp bách mới đối với các quốc gia Arab và Hồi giáo trong việc xem xét lại các liên minh và cấu trúc an ninh khu vực.
Nhiều nước châu Âu và các thể chế của Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh khác tham gia. Các nhà ngoại giao cho rằng đây là cách hiệu quả nhất để ngăn nguy cơ xung đột trong tương lai, đồng thời tạo bảo đảm cho Tehran rằng nước này cũng sẽ không bị tấn công.
Mỹ và Iran được cho là đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật nhằm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi hiện chủ yếu tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, thay vì vấn đề tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV) hay sự hỗ trợ của Tehran dành cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực - những vấn đề mà các quốc gia Arab đặc biệt quan tâm.
Một nhà ngoại giao Arab nhận định rằng phần lớn các quốc gia Arab, Hồi giáo và cả Iran có thể hoan nghênh một hiệp ước không gây hấn theo mô hình Helsinki. Iran từ lâu đã muốn chứng minh với Mỹ và phương Tây rằng các nước trong khu vực có thể tự giải quyết vấn đề an ninh của mình.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao này cũng lưu ý rằng tính khả thi của sáng kiến sẽ phụ thuộc vào thành phần tham gia. Theo ông, rất khó để Iran và Israel cùng tham gia trong bối cảnh hiện nay, nhưng nếu thiếu Israel thì thỏa thuận cũng có nguy cơ phản tác dụng, bởi nhiều nước xem Israel là một nguồn gây bất ổn lớn trong khu vực. Dù vậy, ông nhấn mạnh Iran vẫn là một thực tế không thể bỏ qua và đó là lý do Saudi Arabia thúc đẩy sáng kiến này.
Trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, Iran đã phóng nhiều tên lửa và UAV nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tấn công các cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự, đồng thời trên thực tế làm gián đoạn hoạt động qua eo biển Hormuz. Điều này càng làm nổi bật mối đe dọa mà Tehran có thể gây ra đối với các nước láng giềng nhỏ hơn.
Bên cạnh đó, nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo cũng ngày càng lo ngại về các hoạt động quân sự của Israel sau vụ tấn công của lực lượng Hamas ngày 7/10/2023. Phần lớn các nước này hiện chưa thiết lập quan hệ chính thức với Israel.
Nhiều nước Arab cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kéo Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuộc chiến mà họ từng phản đối. Israel hiện bị nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo nhìn nhận là một lực lượng ngày càng mang tính đối đầu và gây bất ổn, trong bối cảnh nước này tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah tại Lebanon và Hamas ở Gaza, đồng thời kiểm soát một phần miền Nam Syria.
Giữa các quốc gia Arab và Hồi giáo cũng tồn tại những khác biệt đáng kể, đặc biệt giữa Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - hai cường quốc có ảnh hưởng lớn tại vùng Vịnh - liên quan tới tầm nhìn chiến lược và cạnh tranh kinh tế trong khu vực.
Trong suốt cuộc chiến, UAE là quốc gia vùng Vịnh có lập trường cứng rắn nhất với Iran, đồng thời chỉ trích các nước Arab khác vì phản ứng chưa đủ mạnh trước các hành động của Tehran. UAE cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Israel sau chiến tranh.
Một số nhà ngoại giao đặt câu hỏi liệu UAE có sẵn sàng tham gia bất kỳ thỏa thuận không gây hấn nào hay không.
Trong khi đó, Saudi Arabia cùng nhiều quốc gia vùng Vịnh khác lại ủng hộ mạnh mẽ hơn các nỗ lực hòa giải do Pakistan thúc đẩy nhằm đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran để chấm dứt chiến tranh. Riyadh hiện tham gia một liên kết đang nổi lên với Pakistan - nước đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Saudi Arabia hồi tháng 9 - cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.
Theo các nhà ngoại giao, dù chưa hình thành một liên minh chính thức, các quốc gia này nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng, chính sách đối ngoại và kinh tế sau chiến tranh.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif ngày 11/5 cho biết Islamabad đã đề xuất để Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hiệp ước phòng thủ Saudi Arabia-Pakistan, nhằm xây dựng một “liên minh kinh tế và quốc phòng” giúp giảm sự phụ thuộc vào các thế lực bên ngoài khu vực.