Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Mexico tham gia diễu hành.
Những bước chân đều tăm tắp của binh sĩ, những lá cờ rực màu xanh - trắng - đỏ phấp phới, tiếng trống quân hùng tráng vang nhịp…, tất cả hòa thành một dòng chảy lịch sử sống động như không khí hào hùng của mốc thời gian 1910 đang trở lại, sải bước giữa lòng thành phố.
Trên từng gương mặt những người tham gia - từ các binh sĩ trẻ tuổi đến những cựu quân nhân - đều ánh lên sự tự hào, tinh thần trách nhiệm và niềm tin. Những binh sĩ tuổi vừa đôi mươi, ánh mắt sáng và thẳng, những người lính tóc đã ngả màu sương gió với nụ cười thoáng hiện khi tiếng hô “Viva México - Viva Revolución!” (Mexico muôn năm - Cách mạng muôn năm) dội lên từ khán đài. Gương mặt họ, dưới nắng vàng cuối Thu, vừa cứng cỏi vừa ấm áp, như chính tinh thần Mexico: mạnh mẽ nhưng giàu lòng trắc ẩn.
Đoàn diễu hành mô phỏng trang phục của lực lượng Cách mạng Mexico giai đoạn đầu thế kỷ 20.
Dọc hai bên tuyến phố, người dân đứng san sát. Trẻ nhỏ vẫy cờ với sự háo hức trong trẻo, người trung niên chăm chú ghi hình từng khoảnh khắc, còn các cụ già lặng lẽ đưa tay che mắt, cố nhìn rõ từng đội hình như thể đang tìm bóng dáng của những câu chuyện mà cha ông họ đã kể thời Cách mạng. Trên nhiều gương mặt, niềm tự hào hiện rõ đến mức không cần lời nói. Họ không chỉ đang xem một buổi diễu hành, mà đang đồng hành cùng một phần linh hồn của dân tộc.
Khoảnh khắc ấy càng trở nên thiêng liêng khi nhiều người nhớ rằng cuộc Cách mạng Mexico năm 1910 không chỉ là sự kiện chính trị mà là một bước ngoặt định hình căn tính của quốc gia. Đó là khi cựu Tổng thống Francisco I. Madero phát động cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ độc tài Porfirio Díaz - người giữ quyền lực suốt hơn 3 thập kỷ - để đưa Mexico đứng trước ngã rẽ lịch sử.
Đoàn diễu hành mô phỏng trang phục của lực lượng Cách mạng Mexico giai đoạn đầu thế kỷ 20.
Dưới chế độ độc tài, bất bình đẳng kinh tế chồng chất, đất đai tập trung vào tay thiểu số, người nông dân bị tước quyền sở hữu và tiếng nói của dân thường bị bóp nghẹt. Trong giai đoạn đó, những thủ lĩnh như Emiliano Zapata ở miền Nam với khẩu hiệu “Tierra y Libertad” (Đất đai và Tự do), hay Pancho Villa ở miền Bắc, đã trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh, họ vừa cầm súng, vừa nâng niu niềm tin của người nghèo - thành phần yếu thế trong xã hội.
Cách mạng Mexico kéo dài khoảng một thập kỷ đầy biến động nhưng cũng là nền tảng để đất nước này xây dựng Hiến pháp 1917 - bản hiến pháp tiến bộ nhất khu vực Mỹ Latinh ở thời gian đó và đặt nền móng cho quyền lao động, quyền sở hữu đất đai của nông dân, quyền giáo dục và vai trò mạnh mẽ của Nhà nước trong đảm bảo công bằng xã hội. Đối với người Mexico, cuộc cách mạng không chỉ thay đổi thể chế mà còn trở thành sợi dây tinh thần gắn kết quốc gia: tinh thần dám đứng lên chống bất công, dám hy sinh để hướng tới một xã hội bình đẳng hơn.
Đoàn diễu hành mô phỏng không khí đấu tranh của các tầng lớp xã hội trong cuộc Cách mạng Mexico năm 1910.
Trong không khí ngập tràn niềm tự hào dân tộc của buổi lễ, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xuất hiện trên khán đài danh dự cùng ánh mắt đầy kiên định. Trong bài phát biểu của mình, bà khẳng định Mexico “không bao giờ đi lùi” và mọi hành động gieo rắc bạo lực, kích động thù hận đều “đi vào con đường sai lầm”.
Lời nói của nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico và khu vực Bắc Mỹ vang lên vào đúng thời điểm đất nước đang đối diện với làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối tình trạng bất bình đẳng, bạo lực và chất lượng dịch vụ công xuống cấp. Bà Sheinbaum không phủ nhận vai trò và tiếng nói của những người biểu tình, song nhấn mạnh rằng sự tức giận phải đi đôi với trách nhiệm và đối thoại, và rằng không ai được phép lợi dụng sự phẫn nộ của họ để gây chia rẽ hay phá vỡ nền tảng đoàn kết của đất nước.
Đoàn diễu hành mô phỏng không khí đấu tranh của các tầng lớp xã hội trong cuộc cách mạng Mexico năm 1910.
Trong khi đó, đoàn diễu hành vẫn miệt mài tiến bước. Những đội hình kỵ binh với gương mặt sạm nắng, những chiến sĩ không quân ngẩng cao đầu như gửi niềm tin vào bầu trời rộng lớn, những nhóm học sinh - đại diện cho tương lai - tay nắm chặt cờ quốc gia.
Khi đoàn xe mô phỏng đoàn tàu cách mạng lăn bánh qua đại lộ, âm thanh của đường ray khiến nhiều người nghẹn ngào. Dù ở đâu trong dòng người ấy - một em nhỏ, một cụ già, một sĩ quan hay một Tổng thống - tất cả đều chia sẻ chung một ánh sáng trong đôi mắt: ánh sáng của niềm tự hào dân tộc không thể bị dập tắt.
Buổi diễu hành kết thúc tại Tượng đài Cách mạng (Monumento a la Revolución), nơi ánh nắng chiếu lên mái vòm rộng lớn bằng đồng như ôm trọn cả bầu trời Mexico.
Bé gái Mexico thổi kèn chào đón đoàn diễu hành.
Khi những tiếng trống cuối cùng vang lên và đoàn quân rẽ sang lối nghỉ, cảm giác đọng lại trong lòng mọi người không chỉ là sự hồi tưởng về một cuộc cách mạng. Đó còn là niềm tin rằng Mexico, với tất cả những thăng trầm và thử thách, vẫn đang kiên cường tiến về phía trước. Tinh thần cách mạng - tinh thần của những người dám đứng dậy vì công lý và phẩm giá - vẫn sẽ tiếp tục dẫn đường cho đất nước này trên hành trình dài phía trước.