Sau nhiều năm nội chiến đẫm máu và một thỏa thuận hòa bình mong manh ký kết năm 2018, Nam Sudan một lần nữa đứng trước nguy cơ nội chiến. Ảnh: RT
Tính đến năm 2025, Nam Sudan vẫn là quốc gia trẻ nhất thế giới, nhưng cũng được xem là một trong những nước nghèo nhất hành tinh. Sau nhiều năm nội chiến đẫm máu và một thỏa thuận hòa bình mong manh ký kết năm 2018, quốc gia Đông Phi này một lần nữa đứng trước nguy cơ trượt dài vào xung đột toàn diện. Tình hình an ninh kể từ cuối năm 2025 đã xấu đi nhanh chóng, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy bạo lực mới có thể cuốn phăng mọi nỗ lực hòa giải trước đó.
Bạo lực bùng phát trở lại
Bang Jonglei, nằm gần biên giới Ethiopia, hiện là tâm điểm của các cuộc giao tranh. Các cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Nam Sudan (SSPDF) và các phe phái thuộc Phong trào/Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan - Đối lập (SPLM/A-IO). Giao tranh lan rộng sang các bang Thượng Nile, Unity và một số khu vực của Equatoria.
Theo báo cáo, từ ngày 1/12/2025 đến 23/1/2026, ít nhất 200 người đã thiệt mạng chỉ riêng tại Jonglei, trong đó có hơn 40 dân thường. Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 280.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại bang này kể từ khi các cuộc giao tranh và không kích tái diễn từ ngày 29/12/2025. Hậu quả nhân đạo vô cùng nghiêm trọng: hơn 450.000 trẻ em đang đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính.
Cuối tháng 12/2025 và đầu tháng 1/2026, SPLM/A-IO cùng các lực lượng đồng minh – chủ yếu là dân quân người Nuer được gọi là “White Army” – đã chiếm giữ nhiều thị trấn và vị trí quân sự quan trọng ở miền bắc Jonglei, buộc SSPDF phải rút lui. Phe đối lập sau đó kêu gọi tiến về thủ đô Juba.
Ngày 25/1, SSPDF tuyên bố phát động chiến dịch mang tên “Hòa bình Bền vững” và yêu cầu sơ tán toàn bộ dân thường cùng nhân viên Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan khỏi các quận Nyirol, Uror và Akobo, coi đây là khu vực tác chiến. Các cuộc giao tranh ác liệt nhất nổ ra ngày 26/1 ở ngoại ô thành phố Yuai đông dân cư. Hai bên sử dụng cả xe tăng và vũ khí hạng nặng; nhiều ngôi nhà bị đốt cháy, kho vũ khí bị chiếm giữ.
Mặc dù chính phủ tuyên bố giành lại một số vị trí và khẳng định “chiến thắng”, phe đối lập gọi đây chỉ là “rút lui chiến thuật” để tái tổ chức lực lượng. Thực tế trên chiến trường cho thấy cán cân quyền lực vẫn rất mong manh.
Bản đồ các khu vực khủng hoảng an ninh ở Nam Sudan. Nguồn: RT
Chính trị căng thẳng trước thềm bầu cử
Làn sóng bạo lực mới diễn ra trong bối cảnh Nam Sudan chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử quốc hội đầu tiên, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, các diễn biến chính trị trong năm qua đã làm gia tăng nghi ngờ về tính minh bạch của tiến trình này.
Tháng 3/2025, Tổng thống Salva Kiir bắt giữ Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar với cáo buộc phản quốc và liên quan đến các vụ tấn công vào căn cứ quân đội. Đầu năm 2026, ông Kiir tiếp tục cách chức Bộ trưởng Nội vụ Angelina Teny – vợ của ông Machar – một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính phủ liên minh.
Tổng thống Nam Sudan, Salva Kiir Mayardit. Ảnh: Getty Images
Phe đối lập coi các động thái này là sự vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận Hòa bình Revitalized 2018 (R-ARCSS), đặc biệt là các điều khoản về chia sẻ quyền lực. Theo họ, việc trì hoãn thông qua hiến pháp vĩnh viễn và không tiến hành tổng điều tra dân số quốc gia đã làm suy yếu nền tảng pháp lý cho bầu cử, đồng thời củng cố vị thế của Tổng thống Kiir.
Một số chỉ huy SPLM/A-IO, trong đó có Tướng Simon Gatwech Dual thuộc phe Kitgwang, đã chiếm giữ thêm các khu vực và tuyên bố rút khỏi các thỏa thuận hòa bình ký trước đó. Những diễn biến này khiến viễn cảnh đối thoại chính trị ngày càng xa vời.
Khi độc lập không mang lại hòa bình
Nam Sudan giành độc lập khỏi Sudan năm 2011 sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức năm 2005. Nhiều người kỳ vọng độc lập sẽ mở ra một kỷ nguyên ổn định và phát triển. Thế nhưng chỉ hai năm sau, tháng 12/2013, Tổng thống Salva Kiir cáo buộc Phó Tổng thống Riek Machar âm mưu đảo chính. Xung đột chính trị nhanh chóng biến thành nội chiến.
Cuộc chiến nhanh chóng mang màu sắc sắc tộc. Người Dinka – nhóm sắc tộc lớn nhất, chiếm khoảng 35% dân số – chủ yếu ủng hộ Kiir, trong khi người Nuer – khoảng 15% dân số – đứng về phía Machar. Bạo lực leo thang thành các vụ thảm sát, thanh lọc sắc tộc và bạo lực tình dục trên diện rộng.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, đến năm 2018, cuộc nội chiến đã khiến khoảng 400.000 người thiệt mạng và 4 triệu người phải di dời. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế non trẻ gần như tê liệt.
Thỏa thuận hòa bình ký tại Khartoum tháng 9/2018 nhằm thiết lập chính phủ liên minh, chia sẻ quyền lực và cải tổ quân đội. Tuy nhiên, việc thực thi diễn ra chậm chạp. Tính đến năm 2026, nhiều điều khoản then chốt – bao gồm hiến pháp vĩnh viễn và điều tra dân số – vẫn chưa hoàn tất.
“White Army” – lực lượng tự vệ hay nhân tố gây bất ổn?
“White Army” (Đội quân Trắng) là tên gọi các nhóm dân quân thanh niên người Nuer, được tổ chức theo dòng họ và cộng đồng. Tên gọi bắt nguồn từ tập tục bôi tro trắng lên da của người chăn gia súc Nuer để chống côn trùng.
Các binh sĩ thuộc Lực lượng Quốc phòng Nhân dân Nam Sudan. Ảnh: RT
Đây không phải lực lượng quân đội chính quy hay nhóm nổi dậy có hệ thống chỉ huy tập trung. Họ hình thành dựa trên truyền thống tự vệ cộng đồng, nhằm bảo vệ đàn gia súc và lãnh thổ trước các cuộc cướp bóc. Trong nhiều thập kỷ, White Army đã tham gia các cuộc xung đột cùng phe đối lập, nhưng hoạt động tương đối độc lập với lãnh đạo chính trị.
Chính phủ Nam Sudan thường cáo buộc White Army là cánh tay vũ trang của SPLM/A-IO. Tuy nhiên, do cấu trúc phi tập trung, lực lượng này rất khó được đưa vào các khuôn khổ hòa bình chính thức. Sự tồn tại của họ khiến xung đột dễ bùng phát ngay cả khi các lãnh đạo chính trị đạt được thỏa thuận.
Thảm họa nhân đạo chồng chất
Sự tái bùng phát giao tranh đang đẩy Nam Sudan vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Hàng trăm nghìn người phải lánh nạn tại các vùng đầm lầy không có lương thực hay chăm sóc y tế. Các tổ chức nhân đạo bị cản trở hoạt động; một số nhân viên cứu trợ được báo cáo mất tích sau các đợt không kích.
Theo Liên hợp quốc, tính đến giữa năm 2025, 1,9 triệu người Nam Sudan phải di dời trong nước; 2,3 triệu người tị nạn tại các nước láng giềng; 9,3 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo; 7,7 triệu người đối mặt thiếu lương thực theo mùa; 2,3 triệu trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính
Thiên tai như lũ lụt và hạn hán, cùng ảnh hưởng lan tỏa từ cuộc chiến tại Sudan láng giềng, càng làm tình hình thêm phức tạp.
Tương lai bất định
Khủng hoảng tại Nam Sudan không chỉ là vấn đề nội bộ. Uganda, Ethiopia và Sudan đang phải đối mặt với làn sóng người tị nạn mới. Uganda ủng hộ chính phủ Kiir, trong khi phe đối lập có mối liên hệ với Sudan, làm gia tăng nguy cơ quốc tế hóa xung đột.
Các tổ chức khu vực như IGAD và Liên minh châu Phi kêu gọi đối thoại, còn Mỹ và Liên minh châu Âu yêu cầu tuân thủ thỏa thuận 2018. Tuy nhiên, tiến triển cụ thể vẫn hạn chế.
Hiện nay, Thỏa thuận Hòa bình 2018 trên thực tế đã mất đi ý nghĩa. Cuộc bầu cử tháng 12/2026, nếu diễn ra trong bối cảnh thiếu cải cách và bảo đảm an ninh, có thể trở thành chất xúc tác cho một cuộc chiến mới.
Nếu không có đối thoại toàn diện, cải cách thực chất và nỗ lực trung gian quốc tế hiệu quả, Nam Sudan có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bất ổn kéo dài, tiếp tục là điểm nóng xung đột và thảm họa nhân đạo của châu Phi.