Nóng trong tuần: Căng thẳng leo thang khi Iran có lãnh tụ tối cao mới; Giá dầu đạt đỉnh sau 4 năm

Iran có Lãnh tụ Tối cao mới; Giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng sau 4 năm; Trung - Triều nối lại tàu hoả chở khách; Các nước cam kết thúc đẩy điện hạt nhân... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Căng thẳng leo thang khi Iran có lãnh tụ tối cao mới

Chú thích ảnh
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Al Jazeera

Ngày 8/3, Hội đồng Chuyên gia Iran đã chính thức bầu Giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, trở thành Lãnh tụ Tối cao của Iran. Sinh năm 1969, ông Mojtaba Khamenei được đánh giá là nhân vật có quan điểm cứng rắn và nhiều khả năng tiếp nối đường lối chính trị của người tiền nhiệm.

Trong tuyên bố đầu tiên sau khi nhậm chức, Lãnh tụ Tối cao mới khẳng định Iran sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới. Ông cũng kêu gọi sử dụng “đòn bẩy phong tỏa Hormuz” như một công cụ gây sức ép, đồng thời cho biết Iran có thể mở thêm các mặt trận mới nếu căng thẳng với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang. Bên cạnh đó, ông kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh đóng cửa những căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ.

Trong bối cảnh thay đổi lãnh đạo tại Tehran, căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục gia tăng khi các cuộc không kích giữa Israel và Iran diễn ra dồn dập, làm gia tăng nguy cơ lan rộng xung đột trong khu vực.

Ngày 8/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Trung Đông. Đến ngày 13/3, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc tấn công của Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho Iran và cảnh báo Washington đang chuẩn bị một đợt tấn công “rất khốc liệt” trong thời gian tới.

Về phía Tehran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11/3 tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các căn cứ của Mỹ và Israel tại Trung Đông cho đến khi “mối đe dọa chiến tranh đối với Iran chấm dứt”. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng giải pháp duy nhất để kết thúc xung đột là cộng đồng quốc tế công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường thiệt hại và đưa ra các đảm bảo nhằm ngăn chặn xung đột trong tương lai. Tehran cũng cho biết sẵn sàng giảm leo thang nếu lãnh thổ các nước láng giềng không bị sử dụng để tấn công Iran.

Theo giới chức quân sự Mỹ, tính đến ngày 11/3, số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Iran đã lên ít nhất 11 người. Washington cho biết chi phí cho tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã vượt 11,3 tỷ USD.

Cuộc xung đột cũng gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính khoảng 3,2 triệu người đã phải di dời trong nội địa Iran kể từ khi chiến sự bùng phát, trong khi Bộ Y tế Iran cho biết hơn 1.200 người đã thiệt mạng.

Tình hình khu vực càng trở nên phức tạp khi chiến sự lan sang Liban. Sau các đợt tấn công của lực lượng Hezbollah nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran, Israel đã tăng cường hoạt động quân sự tại miền Nam Liban.

Ngày 13/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo nước này có thể phá hủy các cơ sở hạ tầng của Liban nếu chúng bị Hezbollah sử dụng cho mục đích quân sự. Theo Liên hợp quốc, các cuộc giao tranh tại Liban từ đầu tháng 3 đã khiến hơn 687 người thiệt mạng, 1.774 người bị thương và buộc hơn 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa, làm dấy lên nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại quốc gia này.

Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng vì căng thẳng Trung Đông

Chú thích ảnh
Xe tải chở dầu thô tới nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu thế giới lại tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày 13/3 khi những lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông gia tăng, trong bối cảnh Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và nguy cơ cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực bị tấn công.

Đà tăng của thị trường dầu mỏ đã hình thành từ đầu tuần khi giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng và có thời điểm chạm mốc 119 USD/thùng, mức cao nhất kể từ khi xảy ra Cuộc xung đột Nga-Ukraine 2022.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường năng lượng toàn cầu. Ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào mục tiêu trên đảo Đảo Kharg của Iran - nơi xử lý khoảng 85-90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định chưa tấn công trực tiếp vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Tổng thống Trump đồng thời cảnh báo Washington có thể xem xét các biện pháp mạnh hơn nếu Iran tiếp tục cản trở hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo giới phân tích, động lực chính thúc đẩy giá dầu tăng mạnh là tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz. Các nguồn tin cho biết Iran đã rải nhiều thủy lôi tại khu vực này, gây trở ngại cho nỗ lực khôi phục hoạt động vận tải biển. Trong khi đó, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển nhằm gây sức ép với các đối thủ.

Tính chung trong hai tuần kể từ khi xung đột bùng phát, giá hai loại dầu chuẩn Brent và WTI đã tăng lần lượt 43,1% và 48,2%.

Trước diễn biến trên, Mỹ đã triển khai một số biện pháp nhằm ổn định thị trường. Washington cho phép các nước mua khoảng 100 triệu thùng dầu của Nga đang mắc kẹt trên biển trong thời hạn 30 ngày. Đồng thời, Mỹ dự kiến phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) để giải phóng tổng cộng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, riêng Mỹ dự kiến cung cấp 117 triệu thùng.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng các biện pháp này chỉ có tác động hạn chế. Tập đoàn tài chính SEB nhận định việc nới lỏng giao dịch đối với dầu Nga không làm gia tăng nguồn cung thực tế mà chỉ giúp giảm bớt các rào cản thương mại.

Trong khi đó, giới đầu tư đang đặc biệt quan ngại khả năng cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông bị phá hủy, điều có thể khiến nguồn cung toàn cầu sụt giảm lâu dài.

Cùng quan điểm, ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể duy trì mức trung bình trên 100 USD/thùng trong tháng 3 trước khi giảm xuống khoảng 85 USD/thùng trong tháng 4, khi thị trường tiếp tục chịu tác động từ tình hình xung đột tại Trung Đông.

Triều Tiên - Trung Quốc nối lại tuyến tàu khách quốc tế sau 6 năm

Chú thích ảnh
Một chuyến tàu khách quốc tế từ Đan Đông (Trung Quốc) đến Bình Nhưỡng (Triều Tiên) ngày 12/3/2026. Ảnh: Xinhua

Ngày 12/3, Trung Quốc và Triều Tiên đã nối lại các tuyến tàu khách quốc tế giữa hai nước sau 6 năm gián đoạn, đánh dấu bước khôi phục quan trọng trong giao thông và giao lưu song phương.

Dẫn thông báo của Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, các chuyến tàu khách chạy hai chiều giữa Bắc Kinh, thành phố biên giới Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh và thủ đô Bình Nhưỡng chính thức hoạt động trở lại từ ngày 12/3.

Cùng ngày, một đoàn tàu khách gồm 5 toa khởi hành từ Đan Đông đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Chuyến tàu được chào đón tại ga Bình Nhưỡng với sự tham dự của Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên Wang Yajun, một số nhà ngoại giao Trung Quốc cùng đại diện Bộ Đường sắt Triều Tiên.

Phát biểu tại buổi đón đoàn tàu, Đại sứ Wang Yajun cho rằng việc nối lại tuyến đường sắt quốc tế là bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời đáp ứng mong đợi của người dân hai bên.

Theo kế hoạch vận hành, tuyến tàu khách giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sẽ chạy bốn chuyến mỗi tuần theo cả hai chiều vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy. Trong khi đó, tuyến tàu Đan Đông - Bình Nhưỡng sẽ hoạt động hằng ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới cũng như thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại và văn hóa giữa hai nước.

Dịch vụ tàu khách quốc tế giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã bị tạm ngừng từ tháng 1/2020 do tác động của đại dịch COVID-19. Việc khôi phục hoạt động đường sắt lần này được xem là dấu hiệu cho thấy các hoạt động giao thông quốc tế của Triều Tiên đang dần được nối lại.

Trước đó, trong năm 2025, Triều Tiên cũng đã khôi phục các chuyến bay và tuyến đường sắt trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Moskva của Nga.

Giới quan sát cho rằng việc nối lại tuyến tàu khách với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên - có thể góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và các hoạt động trao đổi giữa hai nước trong thời gian tới.

Hơn 30 quốc gia cam kết thúc đẩy đổi mới năng lượng hạt nhân

Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Doel của Bỉ. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Hơn 30 quốc gia, trong đó có Pháp, Trung Quốc, Canada và Nhật Bản, đã cam kết thúc đẩy đổi mới công nghệ và hỗ trợ phát triển năng lượng hạt nhân tại Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Hạt nhân lần thứ hai, kết thúc ngày 10/3 tại Paris.

Hội nghị quy tụ các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ cùng đại diện cấp cao từ hơn 30 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế. Tại sự kiện, các bên đã thông qua tuyên bố chung mang tên “Năng lượng hạt nhân an toàn và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người”. Tuyên bố nhấn mạnh cam kết thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu suất vận hành, tăng cường an toàn và tính khả thi kinh tế của các nhà máy điện hạt nhân.

Các quốc gia tham gia cũng nhất trí tăng cường khả năng phục hồi và an ninh của ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu cũng như chuỗi cung ứng liên quan. Bên cạnh đó, tuyên bố kêu gọi thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương và tăng cường xây dựng năng lực, đặc biệt đối với những quốc gia mới bắt đầu hoặc đang nghiên cứu phát triển điện hạt nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh năng lượng nguyên tử không chỉ giúp các quốc gia củng cố độc lập năng lượng mà còn góp phần giảm thiểu tác động từ những biến động địa chính trị. Theo ông, việc phục hồi và phát triển điện hạt nhân có thể giúp các nền kinh tế ổn định hơn trước các cú sốc năng lượng toàn cầu.

Sự quan tâm trở lại đối với năng lượng hạt nhân diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều bất ổn, từ xung đột khu vực đến nhu cầu điện ngày càng tăng do sự phát triển của các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Những người ủng hộ cho rằng các cuộc khủng hoảng năng lượng gần đây đã mở ra cơ hội để điện hạt nhân lấy lại vai trò quan trọng sau nhiều năm gây tranh cãi. Với ưu thế cung cấp nguồn điện ổn định, quy mô lớn và phát thải carbon thấp, điện hạt nhân được xem là giải pháp giúp giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt.

Pháp là một trong những quốc gia đi đầu trong chiến lược phát triển điện hạt nhân. Với 57 lò phản ứng đang hoạt động, năng lượng hạt nhân hiện chiếm khoảng 68% tổng sản lượng điện của nước này. Chính phủ Pháp đã phê duyệt kế hoạch xây dựng sáu lò phản ứng thế hệ mới EPR và đang xem xét bổ sung thêm tám lò khác trong tương lai.

Trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đang thúc đẩy mở rộng điện hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu điện tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang xe điện và phát triển công nghệ AI. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này vẫn đối mặt nhiều thách thức như chi phí đầu tư lớn và các rào cản kỹ thuật.

Bên cạnh đó, một số tổ chức môi trường, trong đó có Greenpeace, vẫn phản đối việc mở rộng điện hạt nhân, cho rằng công nghệ này tiềm ẩn rủi ro về an toàn và chất thải phóng xạ. Theo các nhóm này, năng lượng tái tạo như điện gió và điện Mặt trời vẫn là giải pháp hiệu quả hơn để giảm phát thải carbon.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Iran cảnh báo về đòn ‘trả đũa bằng máu’ cho việc ám sát Lãnh tụ Tối cao
Iran cảnh báo về đòn ‘trả đũa bằng máu’ cho việc ám sát Lãnh tụ Tối cao

Đại sứ Iran tại Liên bang Nga cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với “sự trả đũa nghiêm khắc” nếu nhắm mục tiêu vào Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN