Nỗi ám ảnh không lời giải từ những vụ trẻ em mất tích bí ẩn ở Nhật Bản

Suốt 35 năm kể từ ngày con gái 8 tuổi rời khỏi nhà rồi biến mất, gia đình ông Setsuji Nomura vẫn sống trong hy vọng cùng nỗi đau không thể gọi tên.

Chú thích ảnh
Tấm biển tìm người thân, kêu gọi mọi người liên hệ cảnh sát nếu có thông tin về tung tích Kaori Nomura - bé gái mất tích khi mới 8 tuổi tại Yokohama hồi tháng 4/1991. Ảnh: Mai Yoshikawa/Japan Times

Theo trang Japan Times, trong một buổi chiều tháng 4 yên ả tại khu dân cư Yokohama, tấm biển “Hãy giúp tìm Kaori” vẫn được đặt gần nhà ông Nomura. Chính nơi này, vào năm 1991, cô con gái út của ông, bé Kaori, đã rời đi và không quay trở lại.

“Tôi không có gì để nói. Không có manh mối nào cả”, ông Nomura, nay đã nghỉ hưu, nói. Gia đình ông vẫn đều đặt phát tờ rơi tìm con gái hai lần mỗi năm - vào tháng 3, dịp sinh nhật của Kaori và tháng 10, ngày cô bé mất tích.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA), mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 1.000 - 1.200 trẻ dưới 10 tuổi mất tích. Chỉ riêng năm 2024, có tới 1.035 trường hợp mất tích được báo cáo. Phần lớn các vụ việc tìm thấy trong thời gian ngắn, nhưng vẫn có những vụ kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ.

Trong số đó, nguyên nhân phổ biến nhất là vấn đề gia đình, chiếm hơn 1/3 số vụ. Tuy nhiên, gần 28% trường hợp không xác định được nguyên nhân mất tích.

Trong một vụ việc gần đây tại Kyoto, một bé trai 11 tuổi mất tích suốt ba tuần trước khi thi thể được tìm thấy ở khu vực đồi núi gần thành phố Nantan, nơi em sinh sống. Cảnh sát đã bắt giữ người cha nuôi, người đã thừa nhận siết cổ nạn nhân. Từ trạng thái chưa rõ ràng, vụ việc được xác định chắc chắn là mất tích và khép lại bằng kết cục bi thảm.

Chỉ một số rất ít vụ việc rơi vào tình trạng không lời giải và dần chìm vào quên lãng. Tính đến năm 2026, ít nhất 10 trẻ em dưới 10 tuổi mất tích từ năm 1990 vẫn chưa được tìm thấy.

Những vụ việc được chú ý nhiều nhất đều liên quan đến các bé gái - như Yukari Yokoyama (4 tuổi) biến mất tại một tiệm pachinko ở tỉnh Gunma năm 1996; Yuki Onishi (5 tuổi) mất tích trong một buổi đào măng ở tỉnh Kagawa năm 2005; Misaki Ogura (7 tuổi) biến mất tại khu cắm trại ở tỉnh Yamanashi năm 2019 và Kaori Nomura, mất tích từ năm 1991.

Theo các chuyên gia, 72 giờ đầu là “thời gian vàng” trong các vụ mất tích. Qua khoảng thời gian này, cơ hội tìm thấy nạn nhân giảm mạnh khi manh mối dần cạn kiệt, ký ức trở thành nguồn thông tin chủ yếu. Trường hợp của Kaori cũng theo mô hình không may này.

Ngày 1/10/1991, Kaori về nhà vào đầu giờ chiều sau khi tan học sớm. Cô bé dự định đến lớp thư pháp cách nhà khoảng 500 mét lúc 16 giờ, nhưng đã không bao giờ tới nơi. Bộ dụng cụ học tập, chiếc ô và đôi ủng đi mưa của em cũng biến mất cùng lúc.

Gia đình và hàng xóm đã tìm kiếm dọc tuyến đường Kaori thường qua lại, trước khi báo cảnh sát vào buổi tối cùng ngày. Tuy nhiên, không một dấu vết rõ ràng nào được phát hiện.

Ba thập kỷ trôi qua, căn phòng của Kaori vẫn được giữ nguyên. Trong ký ức của gia đình, em mãi là cô bé 8 tuổi.

Chú thích ảnh
Ông Setsuji Nomura (cầm tấm bảng) và vợ, bà Ikuko (thứ ba từ phải sang), phát tờ rơi tại ga tàu địa phương trong hành trình tìm kiếm cô con gái mất tích từ lâu. Ảnh: Cảnh sát tỉnh Kanagawa

Nhà trị liệu gia đình người Mỹ Pauline Boss gọi trạng thái này là “mất mát mơ hồ” - khi một người có thể đã ra đi về thể xác nhưng vẫn hiện diện trong tâm trí người thân.

“Không chắc chắn họ còn sống hay đã mất. Điều đó khiến nỗi đau như bị đóng băng”, bà nói.

Khái niệm này từng được nhắc đến trong nhiều hoàn cảnh, từ gia đình binh sĩ mất tích đến các thảm họa lớn như động đất và sóng thần Nhật Bản năm 2011, khi hàng nghìn người không được tìm thấy.

Tại Nhật Bản, những vụ mất tích chưa có lời giải vẫn được lưu trong hồ sơ cảnh sát, dù quá trình điều tra có thể chậm lại theo thời gian. Gia đình nạn nhân vẫn có thể tiếp tục kêu gọi thông tin, dù đã qua nhiều năm.

Tháng 3 năm nay, cha mẹ Kaori cùng cảnh sát và các tình nguyện viên lại tiếp tục phát tờ rơi tìm kiếm. Gần 100.000 lượt điều tra viên đã tham gia, hơn 3.100 nguồn tin được tiếp nhận, nhưng vụ việc vẫn chưa có lời giải.

Đứng trước tấm biển tìm con, ông Nomura khẽ nói: “Ngoài kia còn rất nhiều chuyện đang diễn ra. Nhưng với chúng tôi, vẫn chưa có bất kỳ thông tin mới nào về Kaori”.

Vân Khánh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nhân viên tiệm bánh và cảnh sát - Những công việc mơ ước với trẻ em Nhật Bản
Nhân viên tiệm bánh và cảnh sát - Những công việc mơ ước với trẻ em Nhật Bản

Cảnh sát, nhân viên tiệm bánh và thợ làm bánh là những nghề nghiệp mơ ước hàng đầu của trẻ em Nhật Bản hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN