Theo trang chinafocus, trong nhiệm này này, Tổng thống Trump có thể sẽ có một cách tiếp cận khác với ASEAN cho dù một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Philippines hay Thái Lan, vẫn được coi là đồng minh của Mỹ.
Các ưu tiên của Tổng thống Trump đối với ASEAN
Có hai đặc điểm chính củng cố cách tiếp cận của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng. Điều đầu tiên là giải quyết những gì ông Trump coi là thâm hụt thương mại bất công, không chính đáng và không hiệu quả giữa Mỹ và một số nền kinh tế ASEAN. Ông đã công khai tuyên bố rằng từ yêu thích của ông trong từ điển là “thuế quan”.
Trong nỗ lực thu hút thương mại khỏi các nền kinh tế ASEAN và các hoạt động sản xuất trở lại Mỹ, “chiếc búa” thuế quan có thể sẽ nhắm mục tiêu vào các đối tác thương mại chính trong khu vực. Trong khi tái định cư và giảm thiểu rủi ro sẽ góp phần vào việc các công ty di dời chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và vào ASEAN, nhưng việc sắp xếp lại chuỗi cung ứng như vậy cần có thời gian và có thể không đủ để bù đắp cho sự gián đoạn thương mại trong thời gian tạm thời.
Thứ hai là giảm quy mô an ninh và quân sự của Mỹ trong khu vực, khi không có sự đóng góp rõ ràng, có đi có lại - về mặt tài chính hoặc quân sự - đối với cấu trúc an ninh tập thể. Trong khi cuộc gặp gần đây giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho thấy tranh chấp hàng hải sẽ vẫn là một điểm quan tâm chính đối với Mỹ.
Những thách thức chính mà các quốc gia ASEAN phải giải quyết
Hàng hóa chờ bốc dỡ xuất khẩu. Ảnh minh họa: Hồng Đạt - TTXVN
Thách thức đầu tiên liên quan đến khả năng giảm sự hiện diện của quân đội-quốc phòng Mỹ trong khu vực. Trong khi Philippines sẽ vẫn là một thành phần không thể thiếu trong chiến lược khu vực của ông Trump - đặc biệt là với mục tiêu ngăn chặn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Thách thức thứ hai xoay quanh các tác động từ chế độ bảo hộ của Mỹ. Trong khi việc đẩy nhanh quá trình sắp xếp lại chuỗi cung ứng sẽ có lợi cho các nền kinh tế cạnh tranh với nguồn cung lao động hoặc tập trung vốn bền vững trong các ngành chiến lược - ví dụ: Indonesia và Malaysia, tương ứng - thì những nền kinh tế khác, chẳng hạn như Thái Lan, có thể thấy mình là nạn nhân của các mức thuế trừng phạt do ông Trump áp đặt.
Các nhà sản xuất có thể lần lượt chọn chuyển sang các nền kinh tế ASEAN lớn hơn với chi phí sản xuất rẻ hơn và chiếm thị phần lớn hơn trong sản xuất khu vực, do đó bỏ lại phía sau các nền kinh tế nhỏ hơn dễ bị tổn thương hơn nhiều trước chủ nghĩa bảo hộ mới chớm nở.
Hiện tượng ASEAN hai đường - một trong số đó các nền kinh tế thành viên được chọn vượt lên dẫn trước, trong khi những nền kinh tế khác gặp khó khăn - có thể trở nên cố thủ hơn nữa. ASEAN bảo tồn và tăng cường hội nhập thương mại khu vực như thế nào, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra và đa dạng hóa thương mại cho các nền kinh tế thành viên kém hiệu quả hơn, vẫn là một câu hỏi cần được trả lời.
Tại Hội nghị thượng đỉnh kinh tế Indonesia 2025, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã được nhiều người coi là bước tiếp theo quan trọng trong việc hội nhập và hài hòa chuỗi cung ứng giữa các quốc gia thành viên ASEAN khác nhau. RCEP nên và có thể được tận dụng để tăng cường quan hệ nội khối ASEAN trên các khía cạnh kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng, tài chính phát triển và giáo dục - từ đó xây dựng năng lực và khả năng phục hồi của các quốc gia kém phát triển hơn.