Theo nghiên cứu của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) tại Singapore, quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã khiến các thành phố châu Á khai thác mạnh mẽ nguồn nước ngầm để phục vụ dân số đang phát triển. Do đó, nhiều thành phố đã bị sụt lún đất với tốc độ đáng kinh ngạc, cũng như làm trầm trọng nguy cơ xảy ra các hiểm họa ven biển hơn so với hiện tại.
Dựa trên dữ liệu ảnh chụp vệ tinh từ 48 thành phố ven biển lớn trên thế giới trong giai đoạn năm 2016 - 2020, NTU chỉ ra rằng trung tâm đô thị tập trung đông dân cư nhất Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh đã sụt lún trung bình 16,2 mm mỗi năm, đứng đầu cuộc khảo sát của nghiên cứu trên.
Cảng Chittagong ở phía Nam Bangladesh đứng thứ hai trong danh sách. Thành phố Ahmedabad phía Tây Ấn Độ, thủ đô Jakarta của Indonesia và trung tâm thương mại Yangon của Myanmar cũng bị sụt gần 20 mm trong những năm cao điểm.
Hiện tượng sụt lún ở các thành phố trên không phải là hậu quả của biến đổi khí hậu, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết báo cáo của họ sẽ mang lại cái nhìn cẩn trọng hơn trong trường hợp hiện tượng này kết hợp cùng với các tác động từ nước biển dâng cao.
Theo Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, cho đến năm 2050, hơn một tỷ người sống ở các thành phố ven biển sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng cao. Cơ quan này cảnh báo mực nước biển toàn cầu có thể tăng tới 60 cm vào cuối thế kỷ này, ngay cả khi lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính giảm mạnh.