Trong số ít nhất 13 ứng cử viên công khai tuyên bố tranh cử, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson là ứng cử viên tiềm năng nhất. Tuy nhiên, theo giới truyền thông châu Âu, sẽ là sai lầm khi không chú ý tới những ứng cử viên khác.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tuần báo chính trị Polityka của Ba Lan nhận định ứng cử viên Rory Stewart mới là ngôi sao chính trị đang lên và là người xứng đáng thay thế bà Theresa May. Polityka cho rằng, nhờ có thái độ rõ ràng đối với vấn đề Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu - EU) và có chương trình tranh cử truyền cảm hứng tích cực, nên ông Stewart được lòng dân.
Trong khi các ứng cử viên khác muốn Anh rời EU mà không có thỏa thuận và không đưa ra bất kỳ chương trình nào cho tương lai nước Anh, thì ông Stewart lại nói rõ rằng, việc rời EU không thỏa thuận không chỉ là việc làm không có lương tri mà còn đưa nước Anh phải đối đầu với những điều kiện tồi tệ nhất về thương mại với EU theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) (tương tự như những điều kiện mà Afghanistan đang gặp phải với EU).
Cũng theo Polityka, trong khi ứng cử viên Boris Johnson và Dominic Raab chủ yếu vận động tranh cử trên truyền thông, thì ông Stewart lại chạy ngang dọc đất nước để gặp gỡ trực tiếp các đảng viên của đảng Bảo thủ. Thay vì đe dọa, ông Stewart lại nêu ra nhiều tiềm năng của nước Anh với điều kiện giữ được mối quan hệ tốt đẹp với EU.
Trong khi đó, báo Duma của Bulgaria nhận định, với việc chọn ông Boris Johnson, đảng Bảo thủ Anh sẽ lựa chọn “một Donald Trump” vào vị trí lãnh đạo Chính phủ Anh.
Theo báo Duma, ông Donald Trump và ông Boris Johnson không chỉ giống nhau về mái tóc mà còn về cách xử sự. Giống như ông Trump, ứng cử viên Johnson được biết đến với cách hành xử được cho là "không tính tới hậu quả". Không phải ngẫu nhiên ngay sau khi tới London, ông Donald Trump đã nói về những nỗ lực vô ích của bà Theresa May, đồng thời tiến cử ông Johnson vào vị trí thủ tướng Anh, mặc dù những tuyên bố này đã tạo ra một một làn sóng giận dữ trên khắp nước Anh.
Tuy nhiên, ông Johnson vẫn có cơ may rất lớn được bầu làm nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ đồng thời là Thủ tướng Anh, ngay cả khi không có sự tiến cử của Tổng thống Trump.