Làng Seine-Port có dân số dưới 2.000 người. Cuối tuần trước, 277 người đã đi bỏ phiếu và 54% trong số đó ủng hộ quyết định hạn chế sử dụng điện thoại thông minh ở nơi công cộng; cấm người lớn và trẻ em lướt điện thoại khi đi bộ xuống phố, khi ngồi cùng bạn bè trên ghế đá công viên, khi ở cửa hàng, quán cà phê hay ăn uống ở nhà hàng và khi phụ huynh đợi con trước cổng trường. Nếu ai đó bị lạc, họ được khuyến khích hỏi đường thay vì xem bản đồ trên điện thoại thông minh.
Ngôi làng cũng đã thông qua điều lệ dành cho các gia đình về việc trẻ em sử dụng thiết bị điện tử. Không được sử dụng thiết bị có màn hình dưới bất kỳ hình thức nào vào buổi sáng, trong phòng ngủ, trước khi đi ngủ hoặc trong bữa ăn. Nếu cha mẹ của thanh thiếu niên ký thỏa thuận không cho con họ sử dụng điện thoại thông minh trước 15 tuổi, tòa thị chính sẽ cung cấp cho trẻ một chiếc điện thoại kiểu cũ chỉ để nghe gọi cơ bản.
Ludivine (34 tuổi) có hai con nhỏ một và bốn tuổi hoàn toàn ủng hộ quyết định này: "Một số người nói rằng đó là cuộc tấn công vào các quyền tự do nhưng tôi không nghĩ vậy. Nó giúp nâng cao nhận thức về tác động của điện thoại trong cuộc sống của chúng ta".
Đứa con một tuổi của Ludivine không sử dụng thiết bị điện tử còn đứa con bốn tuổi thì không được sử dụng trong những ngày đi học và chỉ được xem trong một thời gian rất ngắn trước giờ ngủ trưa. Rất nhiều trẻ em và người lớn bị say mê bởi thiết bị điện tử, thậm chí cả trẻ sơ sinh ngồi xem điện thoại di động trên xe đẩy. Ludivine mong muốn điều đó sẽ được thay thế bằng sự tiếp xúc nhiều hơn giữa con người với nhau.
Angélique da Silva, quản lý một nhà hàng trong làng cho biết, khó có thể yêu cầu khách hàng ngừng sử dụng điện thoại nhưng cô nhận thấy rõ ý nghĩa của nó.
"Đó là một ý tưởng thú vị dành cho trẻ em. Nhưng thế hệ trẻ không chấp nhận điều này vì nếu bạn lấy đi điện thoại của chúng, chúng chẳng còn gì cả. Trẻ con thời nay lớn lên với chiếc điện thoại trên tay, không giống thế hệ chúng tôi".
Trưởng làng Paul-Petit cho biết: "Tôi muốn bảo vệ không gian công cộng khỏi sự xâm chiếm của điện thoại thông minh. Đây không phải là cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại, mà là đề xuất mọi người không sử dụng điện thoại thông minh của mình để lướt mạng xã hội, chơi trò chơi hoặc xem video ở những nơi công cộng. Đây là về vấn đề gây nghiện của điện thoại thông minh, dù là game hay mạng xã hội, đôi khi chúng ta không thể rời mắt khỏi màn hình được nữa. Chúng tôi sẽ khuyến mọi người hạn chế sử dụng điện thoại. Nếu ai đó thích trò chuyện qua điện thoại, họ có thể kết thúc và bước ra chào hỏi nhau ngoài đời thực".
Noémie, một nhà tâm lý học đang đợi đứa con gái tám tuổi của mình bên ngoài trường học, cho biết cô ủng hộ việc hạn chế sử dụng thiết bị điện tử thông minh. Cô kể: "Gần đây tôi mang theo sách và búp bê cho con gái chơi, mọi người đều chúc mừng tôi vì con bé không còn dán mắt vào màn hình điện thoại nữa".
Merry Landouzy, một nhân viên hỗ trợ trường học cho trẻ em khuyết tật thì không bỏ phiếu đồng ý với điều luật. Vì cô cho rằng, dù chúng ta có muốn hay không thì công nghệ vẫn là một phần trong cuộc sống của thế hệ này.
Những người trẻ trong làng thì phàn nàn nơi đây không có đủ cơ sở vật chất cho thanh thiếu niên, thế nên có rất ít thứ để giải trí ngoài điện thoại. Thị trưởng đã hứa sẽ thành lập một câu lạc bộ điện ảnh, trao đổi sách và cung cấp thêm cơ sở vật chất cho thể thao.
Jean-Luc Rodier, một nhân viên bưu điện mới nghỉ hưu, người đã bỏ phiếu ủng hộ điều luật hạn chế sử dụng điện thoại thông minh nơi công cộng, cho biết: "Đó là một vấn đề mang tính thế hệ. Tôi sợ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, nói chung tôi không ủng hộ các lệnh cấm nhưng đây là việc nâng cao cảnh báo về việc sử dụng điện thoại quá thường xuyên".
Con trai ông, Gabriel (20 tuổi) cũng là nhân viên bưu điện lại phản đối điều đó. Anh cho biết: "Tôi dành 5 giờ mỗi ngày để sử dụng điện thoại, tôi nghĩ điều này là hợp lý. Tôi cũng đọc sách, nhưng vẫn thích tra cứu mọi thứ trên điện thoại đi đi trên đường phố. Chúng ta không thể cấm việc tiếp cận kiến thức trong tầm tay mình".