Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Aceh, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN
Các nhà hoạt động môi trường, giới chuyên gia và cả Chính phủ Indonesia đã chỉ ra tác động của việc mất rừng đối với hiện tượng lũ quét và lở đất, cuốn trôi bùn đất vào các ngôi làng và khiến người dân mắc kẹt trên mái nhà.
Ông David Gaveau, người sáng lập công ty khởi nghiệp bảo tồn The TreeMap, cho biết: "Rừng ở thượng nguồn đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ, giống như một miếng bọt biển. Tán cây giữ lại một phần nước mưa trước khi nó rơi xuống đất. Rễ cây cũng giúp ổn định đất. Khi rừng bị phá ở thượng nguồn, nước mưa chảy nhanh vào sông, tạo ra lũ quét".
Các nhà môi trường từ lâu đã kêu gọi chính phủ bảo vệ tốt hơn các khu rừng của đất nước, nơi cũng là bể chứa carbon quan trọng, hấp thụ khí gây hiệu ứng nhà kính. Sau trận lụt, Tổng thống Prabowo Subianto cũng kêu gọi hành động. Ông nhấn mạnh: "Bảo vệ rừng là vô cùng quan trọng".
Indonesia thường xuyên nằm trong số các quốc gia có diện tích rừng bị mất hàng năm lớn nhất thế giới. Theo phân tích của dự án Nusantara Atlas của The TreeMap, năm 2024, hơn 240.000 ha rừng nguyên sinh đã bị mất và con số này ít hơn so với năm trước. Khai thác mỏ, đồn điền và cháy rừng đã khiến nhiều vùng rừng nhiệt đới tươi tốt của đất nước này bị phá bỏ trong những thập kỷ gần đây.
Lũ lụt không chỉ cuốn trôi sườn đồi và bùn đất, mà còn cuốn trôi cả gỗ, từ đó củng cố thêm những nghi ngờ về hệ lụy giữa nạn phá rừng và thảm họa.
Bộ Lâm nghiệp đang điều tra các khiếu nại về nạn khai thác gỗ trái phép ở các khu vực bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Raja Juli Antoni gọi thảm họa này là cơ hội để "đánh giá lại các chính sách của chúng ta".
Giám đốc chiến dịch bảo tồn rừng và đồn điền của nhóm bảo tồn Walhi, bà Uli Arta Siagian cho biết tại Batang Toru, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có 7 công ty đang hoạt động dọc theo khu vực thượng nguồn. Có một mỏ vàng đã phá hủy khoảng 300 ha rừng... Nhà máy Thủy điện Batang Toru đã gây ra thiệt hại 350 ha rừng. Nhiều vùng rừng rộng lớn cũng đã bị chuyển đổi thành các đồn điền dầu cọ. Bà khẳng định: "Tất cả những điều này góp phần làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của chúng ta".
Người đứng đầu chiến dịch bảo vệ rừng của Greenpeace Indonesia, ông Kiki Taufik giải thích Sumatra, nơi tập trung thiệt hại do lũ lụt, đặc biệt dễ bị tổn thương do lưu vực sông tương đối nhỏ. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự thay đổi lớn về độ che phủ rừng là yếu tố chính gây ra lũ quét.
Theo ông Herry Purnomo, giáo sư tại Đại học IPB ở Bogor, giám đốc quốc gia của Trung tâm Nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế và nông lâm thế giới (CIFOR-ICRAF), tỷ lệ phá rừng ở Sumatra thuộc hàng cao nhất Indonesia. Ông cho biết việc mất rừng cũng làm tăng nguy cơ lũ lụt do đất bị cuốn trôi vào sông, làm dâng cao lòng sông và làm giảm khả năng hấp thụ nước của các tuyến đường thủy khi có mưa lớn bất ngờ. Ông Herry nhấn mạnh cần phải làm hai việc: "Ngăn chặn nạn phá rừng, đồng thời thực hiện phục hồi rừng".