Nhà Trắng cho biết sáng kiến trên được gọi là Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC). IMEC nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách mở rộng liên kết và hội nhập giữa châu Á, các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư và châu Âu.
Đề xuất này bao gồm hai hành lang được cho là sẽ đối trọng với sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Đó là một hành lang nối Ấn Độ bằng đường biển với Vịnh Ba Tư ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), và hành lang còn lại nối Vịnh Ba Tư từ UAE bằng đường bộ qua Saudi Arabia, Jordan và Israel, sau đó bằng đường biển tới Hy Lạp.
Tổng Giám đốc hãng phân tích Infoline Analytics, ông Mikhail Burmistrov đánh giá hiện tại, dự án kinh tế này dường như được thúc đẩy bởi các mục tiêu chính trị nhiều hơn. Đặc biệt là vì việc xây dựng IMEC sẽ đòi hỏi nguồn đầu tư lớn vào phát triển cơ sở hạ tầng mới. Ông Burmistrov nói với tờ Vedomosti của Nga: “Ngay cả khi không tính đến các rủi ro địa chính trị, cơ sở hạ tầng sẽ mất nhiều năm để xây dựng; riêng công việc thiết kế cũng mất ít nhất hai năm”.
Hơn nữa, theo nhà nghiên cứu Gleb Makarevich tại Trung tâm Khu vực Ấn Độ Dương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, lợi ích của IMEC đối với các nước tham gia là không rõ ràng vì họ đang sử dụng Kênh đào Suez và nhìn chung sẽ thuận tiện hơn khi hoạt động qua các kênh hàng hải.
Các nước châu Phi, như Zambia và Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), đang cố gắng theo đuổi chính sách đối ngoại đa định hướng, nên có thể quan tâm đến việc tham gia vào dự án IMEC do Mỹ dẫn đầu.
Ông Andrey Maslov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Phi tại Trường Kinh tế Cao cấp (Đại học HSE), đánh giá vị thế của Mỹ ở Đông Phi rất yếu. Do đó, Washington sẽ cố gắng cạnh tranh với sức ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực này, trong đó có cả việc hợp tác với Ấn Độ.
Dù vậy, chuyên gia Maslov cho rằng triển vọng về Hành lang châu Phi trong khuôn khổ dự án IMEC vẫn ảm đạm, vì vấn đề chênh lệch rõ rệt trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực.