Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang Al Jazeera, phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, chỉ vài giờ sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Trump cho biết Mỹ có kế hoạch tái thiết cơ sở hạ tầng dầu khí của Venezuela – lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD, do các công ty dầu khí trực tiếp chi trả.
“Các doanh nghiệp này sẽ được hoàn lại chi phí, đồng thời sản lượng dầu sẽ được đưa trở lại thị trường”, ông Trump nói.
Vài ngày sau, Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố muốn sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ Venezuela “để phục vụ lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đưa ra những phát biểu tương tự trong các cuộc trả lời phỏng vấn gần đây.
Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, một trong những nguyên nhân then chốt khiến ngành dầu mỏ Venezuela suy yếu chính là hệ thống các biện pháp trừng phạt do Washington áp đặt trong nhiều năm qua. Các biện pháp này đã làm gián đoạn dòng vốn đầu tư, hạn chế xuất khẩu và góp phần đẩy nền kinh tế Venezuela vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.
Phát biểu của Tổng thống Trump về dầu mỏ Venezuela
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Venezuela sẽ chuyển giao cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu đang chịu lệnh trừng phạt.
“Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, còn nguồn tiền thu được sẽ do chính quyền Mỹ kiểm soát nhằm đảm bảo phục vụ lợi ích của người dân hai nước”, ông viết.
Tổng thống Trump cho biết thêm ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright triển khai kế hoạch “ngay lập tức”. Theo đó, dầu sẽ được vận chuyển bằng các tàu chứa và đưa thẳng tới các cảng của Mỹ. Trước đó, ông cũng khẳng định các công ty dầu khí Mỹ có thể tham gia sửa chữa hạ tầng dầu mỏ xuống cấp của Venezuela và giúp tạo nguồn thu cho quốc gia Nam Mỹ này.
Với giá dầu thô hiện dao động quanh mức 56 USD mỗi thùng, khối lượng 30 triệu thùng dầu có giá trị khoảng 1,68 tỷ USD, trong khi 50 triệu thùng tương đương gần 2,8 tỷ USD.
Một số học giả quốc tế cho rằng cách tiếp cận của Mỹ đối với dầu mỏ Venezuela đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý và chủ quyền. Các chuyên gia luật quốc tế nhấn mạnh rằng theo theo Hiến chương Liên hợp quốc, tài nguyên thiên nhiên thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của quốc gia có chủ quyền.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong năm 2023, Mỹ tiêu thụ trung bình hơn 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, cho thấy nhu cầu năng lượng rất lớn của nền kinh tế này.
Tác động của lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela
Một tàu chở dầu neo tại Zulia, Venezuela ngày 23/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ngành dầu mỏ Venezuela được quốc hữu hóa từ năm 1976, với việc thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PDVSA. Trong nhiều thập kỷ, Venezuela từng là nhà cung cấp dầu quan trọng cho Mỹ, sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 1,5– 2 triệu thùng mỗi ngày vào cuối thế kỷ 20.
Sau khi Tổng thống Hugo Chavez lên nắm quyền năm 1998, Chính phủ Venezuela tiếp tục củng cố vai trò kiểm soát của nhà nước đối với ngành dầu khí và sử dụng nguồn thu cho các chương trình xã hội. Giai đoạn 2003 –2007, tỷ lệ nghèo đói tại Venezuela giảm mạnh, song sản lượng xuất khẩu dầu dần suy giảm.
Mỹ bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu mỏ Venezuela từ năm 2005, sau đó mở rộng đáng kể trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump (2017 – 2021). Các biện pháp này hạn chế nghiêm ngặt khả năng tiếp cận thị trường Mỹ và hệ thống tài chính quốc tế của PDVSA, khiến xuất khẩu dầu sang Mỹ gần như chấm dứt. Venezuela buộc phải chuyển hướng xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, cùng một phần sang Ấn Độ và Cuba.
Hiện nay, Chevron là công ty dầu khí Mỹ duy nhất còn duy trì hoạt động tại Venezuela, ở quy mô hạn chế.
Các lệnh trừng phạt khiến nhiều doanh nghiệp quốc tế, bao gồm cả ngân hàng, tránh giao dịch với Venezuela do lo ngại rủi ro pháp lý. Ngành dầu mỏ nước này vì vậy gần như không tiếp cận được nguồn vốn đầu tư quốc tế, đồng thời gặp khó khăn trong việc nhập khẩu thiết bị, công nghệ và linh kiện chuyên dụng.
Hệ quả là cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra sự cố và gián đoạn sản xuất.
Chủ quyền đối với dầu mỏ Venezuela
Các công ty Mỹ bắt đầu khoan dầu tại Venezuela từ đầu thế kỷ 20. Năm 1922, trữ lượng dầu mỏ lớn lần đầu được phát hiện tại hồ Maracaibo, bang Zulia, phía tây bắc Venezuela, do Royal Dutch Shell khai thác.
Sau đó, nhiều công ty Mỹ như Standard Oil gia tăng đầu tư theo các thỏa thuận nhượng quyền, góp phần đưa Venezuela trở thành một trong những nhà cung cấp dầu mỏ quan trọng trên thế giới, đặc biệt đối với thị trường Mỹ.
Venezuela cũng là một trong những thành viên sáng lập Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), gia nhập ngay từ khi tổ chức này thành lập ngày 14/9/1960.
Các chuyên gia luật quốc tế khẳng định theo nguyên tắc “chủ quyền vĩnh viễn đối với tài nguyên thiên nhiên”, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1962, Venezuela có toàn quyền sở hữu, quản lý và khai thác nguồn tài nguyên của mình. Do đó, những tuyên bố cho rằng quốc gia này “chiếm đoạt” dầu của nước khác đều không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế.