Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf (phải, phía trước) và Ngoại trưởng Abbas Araghchi (trái, phía trước) tới Doha để thảo luận với quan chức Qatar về cuộc đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ, ngày 25/5/2026. Ảnh: IRNA/TTXVN
Các quan chức Mỹ hôm 28/5 cho biết Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ và đang chờ Tổng thống Donald Trump phê duyệt. Tuy nhiên, ngay cả khi tiến trình ngoại giao có dấu hiệu tích cực, căng thẳng quân sự vẫn chưa hạ nhiệt. Mỹ tiếp tục mở thêm các đợt không kích nhằm vào Iran trong tuần này, trong khi các vụ va chạm trên biển tại eo Hormuz vẫn diễn ra.
Giới chức Iran tận dụng các cuộc đàm phán để thể hiện rằng nước này vẫn còn nhiều lựa chọn quân sự nếu ngoại giao thất bại. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bất kỳ cuộc xung đột mới nào cũng sẽ lan vượt xa khu vực, đồng thời cảnh báo đối thủ sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công “không thể tưởng tượng nổi”.
Theo CNN, những phát biểu cứng rắn này xuất hiện sau cuộc chiến kéo dài 40 ngày giữa Iran với Mỹ và Israel, trong đó Tehran đã tấn công các căn cứ Mỹ, nhiều thành phố Israel và hạ tầng trọng yếu tại các nước Arab vùng Vịnh, đồng thời khiến hoạt động hàng hải qua eo Hormuz gần như tê liệt và gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu.
Nguy cơ phong tỏa thêm các tuyến hàng hải chiến lược
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ tàu container treo cờ Liberia Epaminondas trên eo biển Hormuz với cáo buộc có liên hệ với quân đội Mỹ, ngày 24/4/2026. Ảnh: Reuters/TTXVN
Giới phân tích cho rằng Iran hiểu rõ họ khó có thể đối đầu trực diện với Mỹ và Israel bằng sức mạnh quân sự thông thường. Vì vậy, Tehran tập trung vào chiến lược răn đe bằng cách gây tổn thất kinh tế toàn cầu thông qua việc đe dọa các tuyến vận tải năng lượng quan trọng.
Sau khi từng gây sức ép lớn tại eo Hormuz, Iran được cho là có thể mở rộng chiến thuật sang eo Bab al-Mandeb, tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Tehran có thể sử dụng lực lượng Houthi ở Yemen để gây bất ổn tại khu vực này.
Năm 2023, hơn 10% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua eo Bab al-Mandeb. Tuy nhiên, sau khi Houthi liên tiếp tấn công tàu hàng trong năm 2024, lưu lượng dầu qua tuyến này giảm mạnh, trong khi vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng gần như đóng băng.
Ông Umud Shokri, chuyên gia chiến lược năng lượng tại Đại học George Mason, nhận định nếu đồng thời xảy ra khủng hoảng tại cả eo biển Bab al-Mandeb và Hormuz, thương mại toàn cầu sẽ chịu cú sốc nghiêm trọng, kéo theo giá dầu, chi phí vận tải và lạm phát tăng mạnh trên toàn thế giới.
Dù vậy, các chuyên gia cũng cho rằng việc phong tỏa hoàn toàn eo biển Bab al-Mandeb sẽ khó khăn hơn nhiều so với eo biển Hormuz vì khu vực này không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Iran và có thể kéo theo phản ứng quân sự quốc tế quy mô lớn.
Kịch bản tấn công
Cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark. Ảnh: IRNA/TTXVN
Iran cũng phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng mở rộng chiến tranh sang các quốc gia Arab vùng Vịnh nếu Mỹ tiếp tục nhắm vào hạ tầng dầu khí của Tehran.
Ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia Iran, tuyên bố nếu Mỹ tấn công các cơ sở dầu mỏ Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng cách đánh trực tiếp vào các giếng dầu của các nước Arab vùng Vịnh thay vì chỉ nhắm vào đường ống hay nhà máy lọc dầu như trước đây.
“Nếu họ khiến chúng tôi không còn dầu để xuất khẩu, chúng tôi cũng sẽ khiến họ mất dầu và đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt”, ông nói với truyền thông Iran.
Giới quan sát nhận định đây là bước leo thang nguy hiểm bởi các quốc gia vùng Vịnh hiện đóng vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Ngay cả sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4, UAE vẫn cáo buộc các lực lượng thân Iran tại Iraq thực hiện vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân ở Abu Dhabi. Saudi Arabia cũng bị tập kích bằng thiết bị bay không người lái xuất phát từ Iraq.
Trong cuộc chiến trước đó, Iran từng phóng tên lửa vào các mục tiêu dân sự như khách sạn và sân bay, nhưng gần như chưa nhắm tới các nhà máy khử mặn - nguồn cung cấp nước ngọt sống còn của nhiều quốc gia Trung Đông.
Ngoài ra, dù từng cảnh báo sơ tán tại các cơ sở giáo dục của Mỹ trong khu vực, Tehran chưa ghi nhận bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào trường học hay đại học.
Nguy cơ mở rộng sang châu Âu
Một trong những điểm khiến phương Tây lo ngại là khả năng Iran mở rộng phạm vi tấn công ra ngoài Trung Đông.
Đầu tháng này, nhiều kênh Telegram liên hệ với IRGC đăng tải ảnh vệ tinh được cho là chụp máy bay Mỹ tại sân bay Chania trên đảo Crete của Hy Lạp. Dù chưa thể xác minh tính xác thực của các hình ảnh này, giới phân tích cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Iran muốn gửi thông điệp răn đe tới các căn cứ quân sự phương Tây tại châu Âu.
Trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày với Mỹ và Israel, Iran cho thấy khả năng phóng tên lửa đạn đạo tới các khu vực từng được xem là nằm ngoài tầm với của họ.
Hồi tháng 3, Tehran bị nghi đã phóng hai tên lửa tầm trung nhằm vào căn cứ quân sự Diego Garcia của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương, cách Iran khoảng 3.200 km.
Ông Farzin Nadimi, chuyên gia tại Viện Washington, nhận định nếu Iran quyết định leo thang mạnh hơn, các căn cứ quân sự Mỹ tại Anh như RAF Fairford, RAF Lakenheath hay trung tâm hậu cần Ramstein ở Đức có thể trở thành mục tiêu tiềm tàng.
UAV AI và tên lửa siêu thanh
UAV Shahed 129 tại một triển lãm ở Tehran. Ảnh: Sputnik
Theo các chuyên gia quân sự, Iran cũng có thể đẩy mạnh việc sử dụng các bầy UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không.
Những UAV này được cho là có thể liên lạc với nhau, tự điều chỉnh đường bay và tốc độ để né tránh gây nhiễu điện tử hoặc đánh lừa radar phòng thủ.
Bên cạnh đó, Tehran có thể nâng cấp các dòng tên lửa hành trình hiện có để đạt tốc độ siêu thanh, đồng thời tìm cách gây nhiễu các vệ tinh quân sự và hệ thống liên lạc của đối phương.
Giới quan sát cho rằng dù phần lớn các tuyên bố của Iran mang tính răn đe chiến lược, nguy cơ leo thang quân sự diện rộng vẫn hiện hữu nếu tiến trình ngoại giao giữa Tehran và Washington đổ vỡ.