Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cảnh sát và cơ quan tài chính Hàn Quốc cho biết phương thức phổ biến hiện nay là “đóng vai nhiều cơ quan” để tiếp cận và thao túng tâm lý nạn nhân. Các đối tượng thường phân vai thành kiểm sát viên, cán bộ Cơ quan giám sát tài chính, nhân viên ngân hàng, thậm chí cả nhân viên giao hàng, sau đó dùng thông tin cá nhân thu thập trước từ các trang mạng đen để tạo lòng tin. Chúng gửi tin nhắn kèm đường dẫn giả mạo yêu cầu cài đặt ứng dụng độc hại, từ đó kiểm soát điện thoại và lừa nạn nhân chuyển tiền.
Đáng chú ý, nhiều nạn nhân bị thao túng tâm lý đến mức mất khả năng phán đoán. Trong một trường hợp tại thành phố Iksan, tỉnh Jeollabuk, một thanh niên 20 tuổi bị lừa tin rằng bản thân liên quan tội phạm, đến mức đã tự lẩn trốn trong khách sạn nhiều ngày. Khi chuẩn bị chuyển 50 triệu won cho đối tượng, người này đã được cảnh sát kịp thời ngăn chặn.
Tội phạm còn lợi dụng công nghệ AI như “deepfake” hay “deep voice” để giả giọng người thân, buộc nạn nhân chuyển tiền. Một giáo sư đại học từng nhận cuộc gọi với giọng y hệt con gái duy nhất yêu cầu gấp 50 triệu won, song thực chất đó là giọng giả mạo bằng AI.
Số liệu cảnh sát cho thấy, 52% nạn nhân bị lừa qua hình thức giả danh cơ quan là người dưới 30 tuổi, trong khi 80% nạn nhân bị lừa vay vốn giá rẻ là người trong độ tuổi 40–60, vốn có nhiều hoạt động kinh doanh. Mức thiệt hại trung bình mỗi vụ việc cũng tăng mạnh, từ 23,26 triệu won năm 2022 lên 75,54 triệu won trong năm nay.
Các chuyên gia nhận định tỷ lệ phá án thấp là một nguyên nhân khiến loại tội phạm này gia tăng. Các chuyên gia kêu gọi Hàn Quốc tăng cường hợp tác tư pháp quốc tế, đồng thời trao thêm thẩm quyền cho các tổ chức tài chính trong việc cảnh báo và phối hợp với cảnh sát khi phát hiện giao dịch đáng ngờ.