Bước ngoặt lịch sử trong an ninh nguồn nước của Israel

Israel vừa chính thức triển khai dự án bơm nước biển đã khử mặn vào hồ Galilee (Kinneret) - hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất của nước này.

Chú thích ảnh
Hồ Galilee nhìn từ Tu viện Magdala

Đây không chỉ là một giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và hạn hán kéo dài, mà còn phản ánh sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý tài nguyên nước của Israel: từ phụ thuộc vào thiên nhiên sang chủ động tái tạo và điều tiết nguồn nước.

Từ biểu tượng khan hiếm đến trung tâm ổn định

Trong nhiều thập kỷ, hồ Galilee từng là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính của Israel. Mực nước của hồ được theo dõi sát sao thông qua các “vạch đỏ” - những ngưỡng cảnh báo cho thấy nguy cơ suy thoái sinh thái nghiêm trọng nếu nước xuống quá thấp. Đã có thời điểm, đặc biệt trong các giai đoạn hạn hán những năm 2000 và 2013 - 2018, mực nước hồ giảm xuống gần “vạch đen” - mức có thể gây tổn hại không thể phục hồi.

Hình ảnh một “hòn đảo nhỏ” nổi lên giữa lòng hồ - trước đây phải lặn mới chạm tới - đã trở thành biểu tượng trực quan cho tình trạng cạn kiệt nước. Khi mực nước giảm, không chỉ cảnh quan thay đổi mà hệ sinh thái cũng bị đe dọa: tảo phát triển, oxy suy giảm, cá chết hàng loạt và nguy cơ nước mặn xâm nhập từ tầng sâu.

Tuy nhiên, bức tranh đã thay đổi đáng kể trong hai thập kỷ qua. Nhờ đầu tư mạnh vào công nghệ khử mặn nước biển, Israel hiện không còn phụ thuộc vào hồ Galilee như nguồn nước chính. Sáu nhà máy khử mặn dọc bờ Địa Trung Hải cung cấp phần lớn nhu cầu nước sinh hoạt, giúp quốc gia này chuyển từ trạng thái khan hiếm sang dư thừa nước.

“Đảo chiều dòng chảy”: Giải pháp chưa từng có

Dự án “Reverse Carrier” (Đường dẫn nước đảo chiều) đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới nước biển sau khi khử mặn được bơm vào một hồ nước ngọt tự nhiên để duy trì mực nước. Thay vì đưa nước từ phía bắc xuống phía nam như hệ thống truyền thống từ những năm 1960, Israel nay làm điều ngược lại: chuyển nước từ các nhà máy ven biển vào nội địa, đổ về hồ Galilee.

Hệ thống này hiện có khả năng bơm khoảng 5.000 m³ nước mỗi giờ và dự kiến sẽ tăng lên 15.000 m³/giờ trong tương lai. Nước được dẫn qua hàng chục km đường ống, trạm bơm và hồ chứa trung gian, thậm chí chảy qua suối Tzalmon - một dòng suối từng cạn kiệt - trước khi vào hồ.

Đây là một kỳ tích kỹ thuật đòi hỏi đầu tư lớn (khoảng 1 tỷ shekel tương đương 330 triệu USD) và hệ thống điều khiển phức tạp để cân bằng lưu lượng, áp suất cũng như chi phí năng lượng. Trước đây, ý tưởng dùng nước khử mặn để “đổ vào hồ” từng bị xem là quá tốn kém, nhưng chi phí công nghệ giảm và năng lực sản xuất tăng đã khiến điều này trở nên khả thi.

Bảo hiểm cho tương lai

Dù hiện tại Israel có nguồn nước dồi dào, hồ Galilee vẫn giữ vai trò đặc biệt như một “kho dự trữ chiến lược quốc gia”. Trong các tình huống khẩn cấp như chiến tranh, động đất hoặc sự cố hạ tầng, nếu các nhà máy khử mặn bị gián đoạn, hồ này có thể nhanh chóng trở lại là nguồn cung cấp nước chính.

Do đó, việc duy trì mực nước ổn định không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn là một phần của chiến lược an ninh quốc gia. Giới chức Israel nhấn mạnh rằng họ đang lập kế hoạch dài hạn đến tận năm 2075, trong bối cảnh dự báo lượng mưa tại Trung Đông - đặc biệt là miền Bắc Israel - sẽ tiếp tục suy giảm.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là mục tiêu phục hồi hệ sinh thái. Khi nước được dẫn qua suối Tzalmon, dòng chảy này có thể giúp tái sinh thảm thực vật và động vật, biến các dòng suối theo mùa thành nguồn nước thường xuyên.

Tuy nhiên, việc đưa nước khử mặn - với đặc tính hóa học khác biệt - vào hồ tự nhiên cũng đặt ra thách thức. Sự khác biệt về độ mặn, pH và khoáng chất có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Dù vậy, các chuyên gia Israel cho rằng chất lượng nước khử mặn hiện nay thậm chí cao hơn nguồn nước tự nhiên đổ vào hồ, do đó rủi ro được đánh giá là thấp.

Chú thích ảnh
Hồ Galilee không chỉ là tài nguyên nước mà còn là biểu tượng văn hóa và du lịch quan trọng của Israel

Giá trị kinh tế và văn hóa

Hồ Galilee không chỉ là tài nguyên nước mà còn là biểu tượng văn hóa và du lịch quan trọng. Đây là điểm đến của hàng triệu du khách, đặc biệt là khách hành hương Kitô giáo. Mực nước ổn định đồng nghĩa với việc duy trì cảnh quan, thúc đẩy du lịch và hỗ trợ kinh tế địa phương.

Ngoài ra, hồ còn đóng vai trò trong hợp tác khu vực. Israel hiện cung cấp nước cho Jordan và Palestine, với khoảng 100 triệu m³ mỗi năm riêng cho Jordan. Trong tương lai, hệ thống mới có thể nâng tổng lượng nước cung cấp lên tới 200 triệu m³/năm, góp phần bảo đảm an ninh nước khu vực.

Câu chuyện của Israel là minh chứng cho cách một quốc gia có thể vượt qua khủng hoảng tài nguyên bằng công nghệ và quy hoạch dài hạn. Từ những chiến dịch kêu gọi tiết kiệm nước như “Israel đang cạn kiệt”, quốc gia này nay phải đối mặt với bài toán ngược lại là quản lý nguồn nước dư thừa một cách hiệu quả.

Việc bơm nước khử mặn vào hồ Galilee không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là mô hình có thể được các quốc gia khác học hỏi, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng tình trạng khan hiếm nước trên toàn cầu.

Bài và ảnh: Thanh Bình (PV TTXVN tại Israel)
Ai Cập thử nghiệm thành công trồng lúa mì bằng nước mặn
Ai Cập thử nghiệm thành công trồng lúa mì bằng nước mặn

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ai Cập đã đạt được bước đột phá trong việc canh tác lúa mì chịu mặn, khi trồng thành công loại cây này bằng nguồn nước có độ mặn cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN