Băng bẩn có thể đang tiếp sức cho những thảm họa ở Himalaya

Bị phủ tối bởi muội than từ phương tiện giao thông và các nhà máy, các sông băng trên dãy Himalaya đang hấp thụ nhiều nhiệt hơn và tan với tốc độ đáng lo ngại.

Chú thích ảnh
Các hạt bụi và muội than lắng đọng trên sông băng Khumbu trên dãy Himalaya khiến nó tan nhanh hơn. Ảnh: Nepali Times

Các sông băng Himalaya ngày càng bị bao phủ bởi ô nhiễm từ khí thải ô tô, nhà máy điện than đến các cơ sở công nghiệp. Khi lớp phủ màu đen này lắng xuống bề mặt sông băng, nó khiến băng hấp thụ nhiều nhiệt hơn từ ánh Mặt Trời và tan nhanh hơn.

Theo truyền thông Mỹ, điều này đặc biệt đáng lưu ý tại những vùng núi cao như Langtang ở Nepal, nơi một vụ băng hà sụp đổ hôm 26/8 đã gây ra thảm họa lũ quét nghiêm trọng. Dù nằm giữa cảnh quan núi non hùng vĩ, khu vực này lại ở cuối hướng gió thổi từ một số hành lang ô nhiễm nghiêm trọng nhất Nam Á.

Hiện chưa rõ chính xác yếu tố nào đã châm ngòi cho thảm họa ở Nepal. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo ô nhiễm không khí đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với các sông băng trên toàn thế giới. Cùng với hiện tượng Trái Đất ấm lên, ô nhiễm có thể làm gia tăng nguy cơ sông băng sụp đổ và gây lũ lụt nghiêm trọng.

“Điều này đang tác động rất lớn đến các sông băng, đặc biệt khi chúng ngày càng mỏng đi”, ông Marco Tedesco, giáo sư địa vật lý tại Đài quan sát Trái Đất Lamont-Doherty thuộc Đại học Columbia, cho biết.

Những phát hiện này cho thấy có rất ít nơi trên Trái Đất còn hoàn toàn tránh khỏi ô nhiễm, từ vi nhựa ở những vùng sâu của Thái Bình Dương đến các hóa chất PFAS độc hạ (thường được gọi là “hóa chất vĩnh cửu”) trong rừng Amazon.

Khi sông băng bị khoác lớp "áo đen"

Các nhà khoa học đặc biệt quan ngại về muội than trên các sông băng, không chỉ bởi lớp ô nhiễm này chứa kim loại nặng và nhiều chất nguy hại khác.

Giống như một chiếc áo phông màu đen khi mặc dưới trời nắng nóng, băng bị sẫm màu có khả năng phản xạ ánh sáng kém hơn và hấp thụ trực tiếp nhiều bức xạ Mặt Trời hơn. Điều này làm suy yếu cái gọi là hiệu ứng albedo – khả năng phản xạ năng lượng Mặt Trời trở lại không gian của một bề mặt.

Tuyết sạch ở vùng núi cao có thể phản xạ tới 90% ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống. Nhưng khi các chất ô nhiễm trong không khí như muội than bám lên tuyết và băng, khả năng phản xạ có thể giảm mạnh, khiến bề mặt hấp thụ nhiều nhiệt hơn thay vì phản xạ năng lượng trở lại không gian. Điều này có thể đẩy nhanh quá trình tan băng.

Một nghiên cứu mô hình hóa gần đây của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ước tính carbon đen từ Nam Á có thể chiếm tới một phần ba tổng lượng băng khối lượng bị mất tại Himalaya trong giai đoạn 2007-2016.

Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau trận lũ quét và lở bùn đá nghiêm trọng ở huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nguy cơ sập băng

Khi nước tích tụ trên bề mặt băng bắt đầu chảy xuống, nó có thể khoét thành các đường hầm sâu bên trong khối băng. Quá trình này khiến sông băng mất ổn định và thậm chí có thể dẫn tới sụp đổ đột ngột.

Dữ liệu vệ tinh đang giúp các nhà khoa học có được bức tranh rõ hơn về hiện tượng này. Một nghiên cứu được công bố trong năm nay đã phân tích dữ liệu vệ tinh trong 6 năm để tìm hiểu cách carbon đen và bụi khoáng từ các vùng đất thấp công nghiệp của Pakistan di chuyển lên các sông băng ở độ cao lớn tại Himalaya, làm sẫm màu bề mặt băng và đẩy nhanh quá trình tan chảy.

“Nếu tình trạng ô nhiễm không được kiểm soát, chúng ta có thể chứng kiến tình trạng mất băng ngày càng nghiêm trọng trong tương lai”, Abira Sengupta, nhà nghiên cứu tại Đại học Otago ở New Zealand và là người đứng đầu nghiên cứu, cho biết. “Và chúng ta có nguy cơ chứng kiến thêm những trận lũ như ở Nepal".

Ngoài ô nhiễm, còn có nhiều yếu tố khác cùng tác động. Các nhà khoa học phát hiện muội than trong không khí có thể giữ nhiệt trong lớp khí quyển phía trên các dãy núi, làm thay đổi quá trình hình thành mây và khiến lượng tuyết rơi trong khu vực giảm xuống. Điều này làm các sông băng thiếu nguồn tuyết mới cần thiết để duy trì và phát triển.

Ô nhiễm cũng có thể bị tuyết giữ lại và xâm nhập vào các lớp băng, khiến quá trình tan chảy diễn ra mạnh hơn từ bên trong.

Nguồn phát thải gây ô nhiễm rất đa dạng. Khí thải từ các phương tiện sử dụng xăng là một nguồn đáng kể. Tại Nam Á, các nguồn khác còn có bếp đun trong hộ gia đình, lò gạch truyền thống và các vụ đốt đồng, cháy rừng theo mùa.

“Khi lớp vật chất sẫm màu đó bắt đầu hấp thụ nhiệt, nó khiến bề mặt xung quanh tan chảy, từ đó có thể làm lộ ra những lớp bụi và mảnh vụn thậm chí còn lâu đời hơn bị mắc kẹt bên dưới lớp băng”, Aashutosh Paudel, nhà nghiên cứu tại Đại học Tribhuvan ở Nepal chuyên nghiên cứu quá trình tan chảy của sông băng, nói.

“Vì vậy, khi quá trình tan băng tăng tốc, một vòng phản hồi sẽ hình thành”.

Giảm ô nhiễm để cứu các sông băng

Tuy nhiên, những phát hiện này cũng chỉ ra một số giải pháp tiềm năng. Trong khi carbon dioxide – nguyên nhân chính gây hiện tượng Trái Đất ấm lên – có thể tồn tại trong khí quyển hàng thế kỷ, carbon đen chỉ lưu lại trong không khí từ vài ngày đến vài tuần.

Điều đó có nghĩa là việc giảm lượng carbon đen phát thải vào khí quyển – chẳng hạn thông qua các công nghệ sạch hơn như xe điện, năng lượng tái tạo hoặc bếp đun sạch hơn – có thể giúp không khí được cải thiện gần như ngay lập tức, qua đó giảm tác động đối với những sông băng dễ tổn thương.

Một nghiên cứu năm 2023 do các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khí tượng Nhiệt đới Ấn Độ dẫn đầu đã tận dụng các đợt phong tỏa do COVID-19 vào mùa Xuân năm 2020 như một “thí nghiệm thực tế” về việc bảo vệ các sông băng Himalaya.

Nhóm nghiên cứu phát hiện sự sụt giảm tạm thời của mức độ ô nhiễm đã giúp lớp tuyết trở nên sáng hơn và làm lượng tuyết tan ở Himalaya giảm tới 40%.

Mục tiêu không phải là thế giới phải ngừng các hoạt động kinh tế, các tác giả nghiên cứu lưu ý. Thay vào đó, việc kiểm soát ô nhiễm không khí có thể góp phần bảo vệ các sông băng trong khu vực, vốn đang đứng trước nguy cơ biến mất.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Nepal tái thiết sau lũ: Bài học từ thảm họa động đất năm 2015
Nepal tái thiết sau lũ: Bài học từ thảm họa động đất năm 2015

Thảm họa lũ lụt đang đặt Nepal trước bài toán tái thiết không chỉ về cơ sở hạ tầng, mà còn về thể chế, cảnh báo sớm và phối hợp xuyên biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN