Chị Y Gứt, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hơ Moong cho biết: “Ngày xưa khi vận động chị em tham gia các hoạt động của xã cực kỳ khó khăn vì họ cứ thấy cán bộ phụ nữ là lảng tránh, trốn vào rừng. Nhưng nay khác nhiều rồi, cả xã có 7 thôn thì hầu hết chị em đã cùng chung tay, giúp sức cho Hội ngày một phát triển, đưa đời sống chị em thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, mê tín.”
Theo chị Y Gứt, ngày trước, 113 chị em trong xã cương quyết không gặp, không tham gia vào tổ chức hội phụ nữ. Ngày ngày, mọi người cứ lẩn trốn trong rừng, trong suối đọc kinh, không lo làm ăn; bỏ bê nhà cửa. Đời sống kinh tế khó khăn, con cái nheo nhóc, dang dở học hành. Nay không ai còn thấy cảnh rụt rè, nhút nhát trốn chạy cán bộ, cũng chẳng còn cảnh chây ì không chịu hòa nhập cộng đồng, sống tách biệt trong rừng sâu không có bệnh viện, khi ốm thì mê tín nghĩ đọc kinh sẽ hết bệnh…
Bà con xã Hơ Moong bên ngày vui của buôn làng. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN |
Chị Y Gứt, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Hơ Moong lúc ấy kiêm luôn Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân nữ vẫn còn nhớ như in những tháng ngày vất vả tuyên truyền, vận động với mong muốn đưa những phụ nữ lầm đường lạc lối trở về với bà con dân làng như trước.
Từ năm 2006-2010, chị cùng chị em trong Hội Liên hiệp phụ nữ và đội dân quân nữ ngày ngày đến làng, bước đầu chỉ mong được gặp những phụ nữ cầm đầu, cốt cán, bởi cứ thấy bóng cán bộ là họ bỏ chạy vào rừng trốn biệt tăm. Có nhiều phụ nữ theo tà đạo còn tuyên bố “không bao giờ theo tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ, không theo đạo Thiên chúa mà chỉ theo đạo Hà Mòn”, thấy cán bộ đến họ phun nước bọt vào người rồi bỏ đi.
Có hôm chị Y Gứt còn bị một trong số bảy phụ nữ cốt cán quyết theo tà đạo cầm cây cuốc nhỏ phang vào người vì cứ cố tìm gặp họ. Không vì thế mà nản lòng, chị Y Gứt cùng chị em vẫn ngày ngày bám sát địa bàn, nắm tình hình hoạt động của nhóm tà đạo rồi báo với chính quyền địa phương, lập kế hoạch tuyên truyền cho bà con hiểu về tác hại của việc theo tà đạo và lợi ích khi hòa nhập cộng đồng.
So với các thôn làng khác trong xã thì địa bàn các làng Kơ Tu, làng Đăk Wơt Yôp rất khó tiếp cận vì đường sá đi lại khó khăn, trời mưa lại càng cách biệt. Những lần tiếp cận địa bàn hay nằm vùng, cả ngày không có được gói mì tôm. Càng khó khăn, tinh thần quyết tâm càng dậy sóng. Chị em phụ nữ thương hoàn cảnh của nhau mà giúp đỡ nhau cùng thoát khỏi cảnh mê tín dị đoan, hướng tới cuộc sống phát triển văn minh.
Mưa dầm thấm lâu, chị em Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hơ Moong đã thành công bước đầu khi tiếp cận được 5/7 phụ nữ cốt cán tà đạo Hà Mòn, nhờ sự quan tâm xuất phát từ những việc nhỏ nhất như mang tặng con em họ kẹo bánh, đến mùa đông mang quần áo cũ xin từ ngoài phố cho mọi người trong làng tránh rét, tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ quần chúng, giao lưu văn hóa, trồng cây xanh, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có trong xã Hơ Moong, tổ chức các buổi múa xoang, trình diễn cồng chiêng…
Lúc đầu, những việc làm ấy chưa nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo bào con trong thôn, làng nhưng sau đó cứ mỗi ngày thêm một chút, cán bộ phụ nữ xã Hơ Moong đã lấy được niềm tin của bà con trong các thôn, làng. Điển hình như việc có một người trong gia đình theo tà đạo Hà Mòn bị sốt rét rừng, cả gia đình và người dân trong làng Đăk Wơt Yôp tập trung đọc kinh cho hết bệnh, không chịu đưa bệnh nhân đi trạm xá, không nhận sự giúp đỡ của y tế xã.
Bệnh ngày một nặng cho đến khi bệnh nhân không còn sức chống chọi, cán bộ phụ nữ xã đến khuyên nên đem bệnh nhân đến trạm y tế, năn nỉ, nói mãi họ mới chịu cho đi. Trong lúc điều trị dứt điểm bệnh, chị em phụ nữ xã đến thăm và tuyên truyền cho người thân và bệnh nhân biết rằng khi đau ốm phải đến trạm y tế xã để chữa trị, chứ không thể đọc kinh mà hết bệnh được. Qua cơn bạo bệnh, chính gia đình bệnh nhân đó đã nói lại với bà con về thông tin trái chiều mà tà đạo Hà Mòn tuyên truyền cho bà con lâu nay.
Từ đó, niềm tin về cán bộ phụ nữ xã được gây dựng. Những phụ nữ cốt cán theo tà đạo đã ngồi nói chuyện với cán bộ phụ nữ, không lẩn tránh như xưa. Cũng từ những hành động quan tâm đến đời sống bà con mà niềm tin ấy cứ lớn dần, đến nay, hầu hết các hoạt động của xã nhờ bàn tay chung công góp sức của các chị em đã hoàn thành tốt và phát triển chi hội phụ nữ lớn mạnh ngoài mong đợi.