Trong đêm mưa mùa hè

Mùa hè năm ấy ngột ngạt oi bức khủng khiếp. Gió thổi từ cánh đồng và vườn cây sau nhà cũng không dịu đi cơn nóng. 

Sau cả tuần nắng nóng cao điểm, cuối chiều nay trời u ám, mây kéo về đen kịt. Lá trong vườn ban đầu rung rinh lay động rồi lao xao, nghiêng về một phía. Rồi gió mạnh dần lên, những chiếc lá vàng rơi lả tả. 

Tôi nghĩ chả mấy chốc mà lá sẽ dồn đống lại, tha hồ để nhặt. Trong căn bếp nhỏ lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, đàn gà mơ đã có chiếc ổ êm ái bằng lá và cỏ khô. Chú lợn ỉn nằm im ắng sau bữa trưa cũng mon men tới góc chuồng dụi mõm vào đám lá khô lạo xạo. Góc bếp vẫn còn sẵn những bao tải lá khô được lèn chặt, dự phòng cho những ngày mưa, nhưng cô bé là tôi sẽ vẫn chăm chỉ nhặt thêm. 

Đến tối thì mưa bắt đầu đổ xuống. Bữa cơm ăn vội được dọn nhanh chóng để che chắn cửa sổ, chằng buộc dây để gió giật không bị bung ra. Cơn mưa với gió quất liên hồi như ai đó đang trong cơn giận dữ, nhiều lần định giật phăng cánh cửa sổ bằng gỗ có chỗ đã bị mọt gặm. 

Mới chín giờ tối mà cả khu tập thể nhà nào nhà ấy cửa đã im ỉm đóng dưới màn mưa ngày càng xối xả. Cái màn tuyn trắng lâu ngày đã ngả màu được mắc lên, phía trên dùng áo mưa phủ. Hai chiếc chậu được đặt sẵn, một cái ở góc giường, một cái trên nóc chiếc tủ quần áo phòng mưa dột. Tôi nằm cong người quay mặt vào tường, hai chân thỉnh thoảng chạm vào cái chậu lành lạnh.

Gió lúc này vẫn thốc trên mái nhà, luồn qua khe cửa sổ rít lên từng hồi. Một tiếng sấm và kéo theo là sét kêu đinh tai như rạch vào màn đêm ướt át. Một tiếng rơi khác xuống giữa gian nhà. Ngói vỡ. Nước theo lỗ thủng to như quyển vở không gì có thể ngăn được tuôn ồ ạt vào trong nhà. 

Tôi nhỏm dậy. Mẹ giục tôi tháo màn ra, còn mẹ bê cái bàn giáo viên lên trên giường, cả hai mẹ con ngồi phía dưới. Lúc này điều cần nhất là tránh ngói có thể tiếp tục rơi, mọi thứ còn lại thì kệ. Nước trong nhà đã tràn khắp mọi ngóc ngách. Nhưng điều tôi lo nhất là tủ sách trên sạp tre sát mái nhà chắc đã ướt hết. Những quyển sách, truyện, vốn là gia tài của cô giáo là mẹ vốn đã rất cũ sẽ bị ngấm nước và khó có thể không mủn ra.

Không thể làm gì hơn, tôi cứ ngồi thế chờ mưa ngớt. Thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn lên phía khoảng trống đen ngòm trên mái nhà. Giờ tôi cũng hiểu dần ra thức khuya mới biết đêm dài là thế nào, nhất là trong đêm mưa gió tơi bời thế này. Ngủ thì không được vì giường đã ướt hết, mà cũng không biết làm gì để giết thời gian. Người ta cứ bảo, chờ đợi là hạnh phúc, nhưng đêm nay, chờ đợi với tôi chẳng thấy gì là hạnh phúc cả. 

Bỗng lẫn trong tiếng mưa sầm sập như có tiếng cửa nhà ai bị lắc mạnh, nghe rõ tiếng khoá rít lên như bị xoắn vào chốt. Trộm.

Ở khu tập thể giáo viên giữa đồng không mông quạnh này, trộm thỉnh thoảng lại ghé thăm. Cái nghèo đói luôn khiến những kẻ trong cơn cùng quẫn làm liều. Thứ để lấy không nhiều nhặn gì, khi thì ổ gà đang ấp, khi thì bụi mía sau khu bếp giáo viên, nhưng cũng có lúc táo tợn chúng bẻ song cửa sổ hoặc nhấc tấm bản lề cửa gỗ ra vào vốn lâu năm ọp ẹp của nhà ai đi vắng, lẻn vào trong nhà, khuân từ lọ mỡ, gói đường, đến chăn gối. 

Tôi rất sợ trộm, chỉ cần nghe tiếng động nhỏ bên ngoài, hoặc tiếng kéo cửa sổ là tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cảm nhận rất rõ mạch máu chảy mạnh trong người, hối hả hơn cả lúc phải co chân chạy khi sắp muộn học. Lạ thật, ở trong nhà mà lại sợ kẻ ở ngoài kia. Tôi cứ cảm giác tên trộm đang nhìn qua khe cửa, biết hết mình đang làm gì bên trong.

Linh cảm có chuyện, mẹ tôi bình tĩnh mở cửa, dọi cây đèn pin dọc hè khu tập thể, ánh sáng đèn lia qua cửa các nhà im ỉm đóng. Nấp nửa người sau lưng mẹ, tôi sợ tới mức cảm như mình không dám thở. Không thấy có gì, hai mẹ con đóng cửa, cài then gỗ rồi chèn thêm cái mâm, xô chậu bên dưới – một cách phòng trộm, khi bị cậy cửa sẽ phát ra tiếng động, đủ để chúng giật mình mà bỏ chạy.

Chừng đã nửa đêm, gió lặng dần, mưa cũng chỉ còn rơi nhẹ rồi ngừng hẳn. Hai mẹ con nhấc cái bàn khỏi giường, chăn gối thấm ướt, cứ tạm để vậy mà đi ngủ. 

Trời sáng, mẹ ra mở cửa, cẩn thận nhấc từng thứ lỉnh kỉnh mà đêm qua chèn. Cái then đã được kéo ra mà cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua khe hẹp, mẹ phát hiện một dây sắt luồn nhiều vòng buộc chặt bên ngoài. 

Đêm qua có trộm thật. Mẹ nói nhỏ nhưng tiếng “trộm” phát ra đủ khiến tôi rụng rời chân tay. Cùng lúc ấy, tiếng cô Tám nhà bên cạnh cũng vọng sang nói nhà bị buộc dây phía ngoài. 

Trộm đã cạy cửa nhà cô Hoa. Nhà cô Hoa ở giữa dãy tập thể, mấy hôm nay nghỉ hè, cô cho bọn nhóc về quê thăm ông bà. Thì ra, khi mẹ dọi đèn pin, tên trộm lúc đó đã nhấc được bản lề cửa và lẻn vào trong nhà. Khi biết chắc căn nhà duy nhất phát hiện có động cũng đã cửa đóng then cài thì tên trộm vặt đó ung dung khoắng sạch mọi thứ. Chúng còn có cả thời gian chằng buộc cửa các nhà, để có thể tha lôi tất đồ đạc, từ nồi xoong, xô chậu, chăn bông, tất cả những gì có thể mang đi được. 

Cơn mưa sầm sập đêm qua cùng với bóng đêm đã che chắn, đồng loã với tên trộm. Giờ đây, trong ánh sáng sớm, cánh cửa nhà cô Hoa bị nhấc khỏi bản lề dựng lệch sang một bên, ổ khoá vẫn còn nguyên giữ hai cánh cửa đứng cạnh nhau. 

Khi nhờ được người tháo dây ra, tôi thắc thỏm chạy qua chiếc sân nhỏ tới gian bếp, chiếc khoá dây còn nguyên, vậy là con gà ấp bóng và đàn gà bình an vô sự. 

Chạy vòng ra sau bếp, cụm mía tím hàng ngày tôi thường dùng tay để đo xem cao thêm bao nhiêu đã bị bẻ mất. Tôi tiếc ngẩn ngơ, trong lòng tức tối vô cùng nhưng nghĩ tới nhà cô Hoa mất sạch mọi thứ, thì việc mất cụm mía này cũng chưa thấm vào đâu.

Lần sau, tôi sẽ không đợi cho cây mía cao ngang người lớn nữa, chỉ cần cao chớm cao tới đầu tụi nhóc trong khu tập thể là tôi sẽ chặt ăn luôn. Nhưng rồi sau đó, tôi cũng chẳng còn cơ hội nào mà ăn khúc mía mềm ngọt ấy. Bọn trộm không chặt mà nhổ cả khóm, chẳng còn mầm nào cho cây mía non trồi lên.

Hoàng Linh/Báo Tin tức
Khu tập thể của mẹ
Khu tập thể của mẹ

Khu tập thể nằm ở giữa cánh đồng, biệt lập với xóm làng. Không gian xanh mát và sự im vắng đem lại cảm giác dễ chịu. 

tin mới nhất

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN