Mùa đã vào thu

Sau những ngày nắng gay gắt trên 38 độ C, tiết trời Hà Nội bắt đầu dịu lại. Sáng chạy xe trên đường, cảm nhận rõ không gian thoáng đãng, thanh sạch, dịu ngọt vô cùng. Thì ra, mùa đã vào thu.

Chú thích ảnh
Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Mùa thu cách đây tròn hai mươi năm, tôi lên tàu vào TP Hồ Chí Minh, bắt đầu một bước ngoặt mới trong cuộc đời. Tàu rời ga xép trong đêm. Tôi ngồi tì tay lên cửa kính nhìn ra ngoài trời, đèn đêm vàng vọt hắt ra trên những ô cửa nhà ai ngủ muộn. Ở những khoảng đồng rộng, trăng lưỡi liềm đang toả sáng dịu nhẹ. Sắp tới rằm trung thu rồi. Thảo nào mấy hôm trước thấy đám trẻ trong xóm phơi hạt bưởi, có nhà vót tre để làm lồng đèn chơi Trung thu. Hồi nhỏ tôi cũng thích tự tay làm chiếc đèn ông sao, tỉ mẩn xâu hạt bưởi thành những chuỗi dài giành đốt trong đêm rằm. Việc chuẩn bị có khi mất cả tháng, rộn ràng và vô cùng vui thích.

Con tàu xập xình xé màn đêm lao về phía trước, mang theo tôi cùng bao ngập ngừng, suy tư về những ngày sau sẽ ra sao khi một mình ở nơi xa. Tôi chưa khi nào đi xa đến thế. Những ngày đi học ở Hà Nội cũng chỉ chừng một tháng là tôi nhảy xe khách, hơn một tiếng là về tới nhà. Chuyến đi dài này, tôi không biết đi bao lâu, chỉ biết cứ bước chân về phía trước, vậy thôi.

Đêm ấy tôi không ngủ. Khi tàu dừng ở một ga thuộc miền Trung, tôi xuống mua vài thứ. Trong hơi đêm ẩm ướt, tôi ngạc nhiên khi bắt gặp mùi hương quen thuộc – hoa sữa. Nơi này cũng có hoa sữa sao? Trước tôi cứ nghĩ chỉ Hà Nội mới có loài hoa này (sau này thì tôi biết nhiều tỉnh thành khác cũng trồng hoa sữa, kể cả vùng đất quanh năm nắng nóng). Hương thơm nồng nàn trong đêm thu se lạnh khiến tôi nhớ nhà, nhớ Hà Nội đến nao lòng. Với tôi, không đâu đẹp và không nơi nào đẹp như khi Hà Nội vào thu.

Những ngày này, hương thu đã len lỏi khắp các con ngõ ở Hà Nội. Nắng vàng ươm trên các nẻo đường, từng giọt nắng nhảy nhót trên nhánh lá. Bầu trời xanh trong như cao lên vời vợi, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Sáng và tối, nhất là khi về đêm, trời mát mẻ dễ chịu. Sáng sớm chạy xe máy trên đường, cảm nhận rõ hương thu lan trong gió. Không khí ấy làm cho lòng người cũng trở nên thanh thoát, nhẹ nhõm đến lạ thường.

Trời vào thu khiến lòng người tự nhiên cũng như ngân lên những câu hát. Từ trong tâm thức, tôi như nghe vẳng đâu đây bài hát mà tôi rất thích, nhất là khi ca từ cất lên từ giọng hát trong veo của ca sĩ Hồng Nhung, bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng/Cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau/Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu/Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió/Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ/Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”

Ngày còn sinh viên, khi trời vào thu, tôi và nhóm bạn hay đạp xe tới phố Nguyễn Du. “Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió”, đúng là như thế. Thực ra, con đường này chưa hẳn đã có nhiều hoa sữa như những con phố khác, nhưng không hiểu sao tôi cứ thích tới đây. Khi lên Hà Nội học đại học, nơi đầu tiên tôi đến cũng là phố Nguyễn Du. Một người bạn miền Nam của tôi khi ra Hà Nội vào đúng tiết thu cũng nằng nặc đòi tôi đưa ra con phố này. Lượn xe vài vòng rồi ghé quán cà phê vỉa hè phố Nguyễn Du, gần ngã tư cắt với phố Trần Bình Trọng. 

Ở đây, chúng tôi có thể ngồi bao lâu tuỳ thích, thôi thì nói đủ thứ chuyện rồi ngắm hồ nước trong xanh, tận hưởng làn gió mát lành. Đêm thu se lạnh ngồi đó không còn gì thú vị bằng, nhất là trong đêm trong veo ấy thoảng mùi hoa sữa nồng nàn, nghe tiếng nhạc nhẹ dìu dặt thì bao cơn mệt mỏi tan biến. Giờ phố xá khác xưa, quán cà phê cũ cũng không còn, mỗi lần đi qua, tôi chỉ còn nhớ lại một khoảng thời thanh xuân có những chiều thu ngồi ngắm hồ Thiền Quang bình yên mặt nước (mà giờ hồ Thiền Quang còn có mấy chú thiên nga trắng muốt bơi bơi nhẹ nhàng, nhìn cũng vui mắt).

Một nơi nữa tôi thỉnh thoảng tôi ghé qua, đó là quán nước cuối phố Ngô Quyền. Đoạn phố này thanh vắng, lại gần Hồ Gươm. Mỗi lần đi dạo Hồ Gươm xong, kiểu gì tôi cũng ghé. Mê quán có nước trái cây tươi ngon một, thì tôi thích con phố sạch sẽ thưa người này mười. Ngồi vỉa hè mỗi khi chiều xuống, tận hưởng không khí mát mẻ trời thu tuyệt vời vô cùng. 

Nhưng mùa thu Hà Nội không chỉ có gió mát trời trong hoa sữa thơm nồng. Mùa này, những thứ quà nức tiếng Hà Nội không thể không nhắc, đó là cốm làng Vòng, sấu chín, ốc luộc, bánh trôi tàu, hồng ngâm. Cốm làng Vòng ăn lấy thảo, các bà các mẹ, các cô gái rất mê. Sấu chín, hồng ngâm làm quà rất tuyệt. Trong cái se lạnh mà ăn ốc luộc thì ngon phải biết. Còn bánh trôi tàu ăn nóng cũng khiến nhiều chàng trai cô gái say mê. 

Tôi còn nhớ, sau khi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào đầu những năm 2000, tôi được chị đồng nghiệp xinh đẹp, đích thực con gái Hàng Đào, đưa đi ăn bánh trôi nóng ở ngõ phố Hàng Giầy. Con ngõ nhỏ nhưng rất đông người tới ăn, chủ yếu là nam thanh nữ tú. Bánh trôi tàu, Lục tàu xá, Chí mà phù, thứ nào cũng ngon. Lần đầu tới tôi cứ ngẩn ra ngắm người người vui vẻ ngồi ăn, tất cả nói cười đều nhẹ nhàng, ngồi nép bên nhau. Trong con ngõ nhỏ, không khí ấm cúng như gia đình. Ấn tượng nhất là ông chủ quán, không ai xa lạ, chính là nghệ sĩ Phạm Bằng (ông đã mất năm 2016). Ông nhanh nhẹn, hoạt bát, rất vui vẻ, lúc thì phụ mang ghế, lúc thì phụ mang chè, thỉnh thoảng lại buông vài câu hài hước khiến đám trẻ như tôi cười thích thú. Người tới ăn phần vì thứ quà ngon, phần vì cả ông chủ quán nữa, họ mê tài ông (nhất là diễn hài) muốn được nhìn thấy người nghệ sĩ thật ngoài đời. 

Nhưng trong những thứ quà đặc sản của mùa thu, tôi thích nhất cốm làng Vòng. Chỉ nhắc đến tên thôi, dù tôi có đang ở bất cứ đâu, cũng có thể mường tượng ra những hạt cốm xanh non, được các bà các mẹ gói trong lá ráy rồi bọc lá sen thơm mát bên ngoài. Gói cốm được buộc bằng mấy cọng rơm khô, nhìn đơn giản nhưng rất đẹp (mà tôi thấy cái gì đơn giản thì luôn đẹp). Ăn cốm cũng có cách riêng, đựng cốm trong lòng tay, rồi lấy từng nhúm nhỏ, ăn từng hạt cốm thơm mà thấy như hương vị mùa thu ngấm vào trong từng hơi thở, như cảm thấy không khí đất trời giao hoà. Vị của đất, vị của nước, của không khí thấm ngọt trong từng hạt cốm xanh. 

Tôi rất thích mỗi độ thu về, ngang qua các phố hàng (phố cổ) của Hà Nội, trong nắng sớm nhìn các chị quẩy gánh hàng rong, trên mẹt hàng đựng những gói cốm thơm ngon. Hình ảnh thân quen ấy như đã tạc vào không gian Hà Nội từ ngàn xưa, không gì có thể thay thế. Những lúc như thế, trong tôi lại ngân lên khúc hát: “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió/Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ/Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”

Hoàng Linh/Báo Tin tức
Thơ tình trong ngăn cặp
Thơ tình trong ngăn cặp

Không biết vì sao nhưng cánh học trò ngày trước rất hay chép thơ tình vào sổ tay, nhiều đứa cầu kỳ còn tô vẽ chữ, vẽ hoa lá, vẽ trái tim trang trí cho trang thơ.

tin mới nhất

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN