Tôi nhìn chị khóc bên hai đứa con gái nhỏ, thấy lòng mình thắt lại. Vành khăn trắng trên đầu đứa trẻ, vành khăn tang trên đầu người đàn bà sớm mất đi chỗ dựa. Người đi đã đi xa rồi. Nhưng còn ngày mai, ngày kia và những ngày sau, người ở lại sẽ thế nào? Xe chở linh cữu ra khỏi nhà tang lễ, nhìn ba mẹ con chị cúi đầu cảm ơn những người đưa tiễn anh, tôi chỉ cầu mong sao chị có thể vững vàng để có thể lo cho con, lo cho mình những ngày sau.
Vành khăn trắng từng là nỗi ám ảnh trong tôi. Năm đại học thứ hai, tôi được tin cô giáo và cũng là đồng nghiệp của mẹ tôi mất. Trong khu tập thể nghèo, những thầy cô giáo sống với nhau như những người trong một gia đình, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Giữa cánh đồng vắng, những con người hàng ngày gắn bó với mái trường nghèo, họ sống đơn giản và độ lượng với nhau, dù cho những nhọc nhằn hằn lên bàn tay và khuôn mặt mỗi người của một thời gian khó (như nhau).
Tôi còn nhớ, căn phòng giáo viên của bác ấy cách một nhà thì tới nhà tôi. Bao nhiêu năm sống cùng tập thể, con cái cùng lớn lên, cùng đi học, tôi hàng ngày chứng kiến những vất vả, nhọc nhằn của những thầy cô ở ngôi trường nghèo. Bác ấy dạy rất giỏi, những tiết học Sử của bác đều khiến đám học trò ngưỡng mộ. Cách giảng bài lôi cuốn, các sự kiện được hệ thống, gói ghém cẩn thận, và được truyền đạt rõ ràng, dễ nhớ.
Lớp mười hai, chúng tôi đã học ôn thi đại học chủ yếu từ những bài giảng trên lớp với tất cả nhiệt huyết từ cô giáo ấy (mà không cần phải ôn thi quá nhiều). Nhưng người giáo viên ấy đã không còn, cô ra đi (do lao lực) khi hai con còn nhỏ. Học sinh chúng tôi, rất nhiều thế hệ đã về tiễn cô lần cuối, cả một con đường dài, mắt ai cũng đỏ hoe. Chúng tôi đã khóc như thể đó là người vô cùng thân thiết trong gia đình mình ra đi. Thương cô bao nhiêu, chúng tôi thương hai đứa con còn nhỏ của cô bấy nhiêu.
Bạn tôi, một người hiền lành, cũng không may bỏ cõi đời mà đi do tai nạn giao thông. Bạn đi xe đạp qua đường tàu, không biết thế nào mà bị tàu đâm, nghe kể lại thì lúc băng qua đường không có rào chắn, cả người và xe đã bị hút vào... Nghe tin mà chúng tôi không ai nói nên lời. Vòng hoa trắng trên mộ. Đau lòng biết mấy khi chứng kiến cha mẹ già, mái đầu bạc tiễn con tóc còn xanh. Con sông rộng sang nhà bạn như bạc trắng trong ngày đưa tiễn.
Chúng tôi, những đứa bạn chung lớp, nhớ mãi hình ảnh người bạn chân chất, chịu thương chịu khó, nụ cười hiền trên gương mặt. Thời thanh xuân ngắn ngủi, bạn đã về với đồng đất quê hương, bỏ lại bao ước mơ dang dở khi chỉ mới tốt nghiệp cấp ba thời gian chưa lâu.
Giọt nước mắt chảy xuôi, thời gian rồi sẽ cuốn đi và làm lành các vết thương. Nhưng vết thương dẫu lành thì vẫn còn đó vết sẹo cắt vào thời gian. Người ra đi, bỏ lại bao thương nhớ, bỏ lại bao mùa hoa. Hơi lạnh đã se se, cúc họa mi đã nở trên cánh đồng. Theo ngọn gió bay đi, trắng tinh từng cánh mỏng, có giọt nước mắt lại chảy xuôi...
Tháng 11/2020.