Ngành công nghiệp quốc phòng thế giới chứng kiến bước nhảy vọt lịch sử của các công ty Trung Đông, khi doanh thu tăng kỷ lục và lần đầu chiếm ưu thế trong Top 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất.
Với tốc độ sản xuất “thần tốc”, giá cạnh tranh và công nghệ hiện đại, Hàn Quốc đang nổi lên như cường quốc vũ khí mới, thách thức vị thế xuất khẩu quốc phòng của Trung Quốc.
Mỹ đơn giản hóa quy định bán vũ khí, mở ra khả năng cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Đây có thể là bước ngoặt lớn trên chiến trường và trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu.
Doanh số vũ khí toàn cầu năm 2023 đạt mức kỷ lục, phản ánh sự leo thang của các cuộc xung đột và bất ổn địa chính trị trên thế giới.
Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài về công nghệ và hậu cần cũng như về sản xuất khí tài quân sự.
Doanh thu của 42 hãng vũ khí Mỹ nằm trong top 100 và chiếm 51% tổng doanh số bán vũ khí toàn cầu, trong khi các công ty Nga chỉ chiếm gần 3,5%.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/5 cho biết có một "khoảng trống lớn" trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, và khoảng trống đó cần được lấp đầy bằng các thỏa thuận an ninh quốc tế mới.
Theo dữ liệu mới về chuyển giao vũ khí toàn cầu giai đoạn 2018-2022, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 31% so với 5 năm trước đó, song vẫn là nhà xuất khẩu lớn thứ hai thế giới.
Trung Quốc sẽ tham gia Hiệp ước Buôn bán Vũ khí toàn cầu (ATT) của Liên hợp quốc (LHQ), với cam kết thúc đẩy những nỗ lực "củng cố nền hòa bình và sự ổn định" trên thế giới.
Ngày 25/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Mỹ nối lại đối thoại về ngăn chặn phổ biến hạt nhân và triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ.
Ngày 21/9, Nga đã cáo buộc Mỹ áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới, nhằm ép Moskva ra khỏi thị trường vũ khí toàn cầu.
Buôn bán vũ khí trên toàn thế giới trong 5 năm qua đã tăng ở mức cao nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh.
Mỹ một lần nữa đứng đầu thị trường vũ khí trên thế giới trong năm 2015, ký các hợp đồng trị giá khoảng 40 tỷ USD, vượt xa nước đứng thứ hai là Pháp, quốc gia giành các thỏa thuận khí tài trị giá 15 tỷ USD.
Paris đang đưa quân tham chiến ở nhiều nơi trên thế giới, từ Mali đến Trung Phi, Iraq… và các mặt trận đó lại trở thành tủ kính của những sản phẩm vũ khí “Made in France”.
Theo giới chuyên gia, Mỹ vẫn tiếp tục tìm cách đưa vũ khí của mình "xâm nhập" vào các khu vực nhiều tranh cãi, một phần được thúc đẩy bởi những nguy cơ và các mối đe dọa.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho rằng "Nga cần phải giữ vững vị trí thứ hai trên thị trường vũ khí thế giới", bất chấp tình huống khó khăn.
Chính phủ Ấn Độ đã đặt vấn đề với phía Nhật Bản về khả năng sẽ mua 6 tàu ngầm tàng hình, và nếu kế hoạch này thành công thì đây sẽ là một "cơn ác mộng" đối với Trung Quốc.
Mỹ, quốc gia xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới, chiếm 30% doanh số mua bán vũ khí toàn cầu ước tính vào khoảng 90 tỷ USD, là nước thứ 91 ký tham gia Hiệp ước kiểm soát hoạt động buôn bán vũ khí toàn cầu (ATT).
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng Nga cần phải tăng cường các loại vũ khí để vượt qua các đối thủ cạnh tranh trên toàn cầu.