Giấc mộng vàng và nước mắt rừng phòng hộ Yên Na - Bài 2: Rừng phòng hộ 'chảy máu'

Từ một dòng suối hiền hòa, xanh trong, Huổi Lúc (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) nay đã biến thành một “bãi chiến trường” nham nhở, đục ngầu do nạn khai thác vàng trái phép.

Hàng chục năm qua, từ khi đồng bào Thái định cư và lập bản tại bản Hạt, xã Yên Na (Nghệ An), khe Huổi Lúc đã là “mạch máu” nuôi dưỡng, chở che, cung cấp nguồn nước ngọt lành cho những mảnh vườn, thửa ruộng của người dân vùng hạ du. Không ai có thể ngờ, từ một dòng suối hiền hòa, xanh trong, Huổi Lúc nay đã biến thành một “bãi chiến trường” nham nhở, đục ngầu do nạn khai thác vàng trái phép.

Đột nhập “công trường vàng tặc” giữa đại ngàn

Chú thích ảnh
Dòng người với lỉnh kỉnh dụng cụ tiến vào "khai trường" trên dòng Huổi Na (Nghệ An) tìm kiếm vàng. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

“Các anh đi cùng các tốp người vào trong đó thì họ không đồng ý đâu, họ sợ người lạ lắm!” - lời cảnh báo của bà H. (người dân bản Hạt) như dự báo về một hành trình đầy trắc trở. Anh Vi Văn N, hàng xóm bà H tiếp lời khẳng định, chỉ cần một ánh mắt dò xét hay việc đi tay không vào rừng phòng hộ mà không mang theo dụng cụ đào bới, “tai mắt” của “vàng tặc” sẽ lập tức nhận diện ngay đó là lực lượng chức năng.

Để lọt qua những tầng lớp cảnh giới nghiêm ngặt và mục sở thị sự thật trần trụi tại thượng nguồn khe Huổi Lúc, nhóm phóng viên điều tra khoác lên mình bộ quần áo cũ mượn của dân bản, xỏ chân vào những đôi dép rọ, buộc chặt balô ngụy trang bằng vài chai nước lọc và đèn pin đội đầu. Cửa khe Huổi Lúc - lối độc đạo dẫn vào “khai trường” của “vàng tặc” hiện lên đầy bí ẩn bền kia dòng sông chính.

Hơn 30 phút lội ngược dòng là một cuộc tra tấn thể xác thực sự trên những bãi đá lổn ngổn, trơn trượt. Mồ hôi mặn chát đẫm tóc, vắt rừng bám đen chân. Những dấu hiệu bắt đầu chạm đến khu vực khai thác vàng đã lộ rõ: Dòng nước suối dưới chân đột ngột chuyển màu đục ngầu, mùi hăng hắc của rễ cây bị băm nát bốc lên nồng nặc. Từ xa, tiếng cọc sắt, xà beng nện chan chát vào đá tảng vang lên khô khốc.

Chú thích ảnh
Từng mét đất, khối sỏi ở khe Huồi Lúc (Nghệ An) đều bị “vàng tặc” lật tung để tìm vàng. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Tại “khai trường” bất hợp pháp này, rác thải sinh hoạt nằm la liệt: Từ chai lọ, gói cà phê đến những bếp dã chiến phục vụ cho những bữa cơm ăn vội của “vàng tặc”. Những tấm bạt xanh đỏ căng tạm bợ che cái nắng như thiêu như đốt bên những hố sâu hoắm. Quần áo của phu vàng phơi trên cọc sào dọc khe suối như một sự thách thức pháp luật.

Đáng chú ý, biểu tượng ta-leo (dấu thiêng bằng tre nứa đan hình mắt cáo trong tâm thức người Thái) được cắm dày đặc trên lòng suối. Đây chính là “luật rừng” mà “vàng tặc” tự đưa ra để khoanh vùng chiếm đất, khẳng định lãnh địa nhằm tránh sự tranh giành, xung đột giữa các nhóm lợi ích.

Đi sâu vào vùng lõi xung yếu, cảnh tượng tàn phá hiện ra với mức độ điên cuồng hơn bao giờ hết. Từng tốp người hì hục đào bới dưới lớp bùn nhão nhoét trong các hố sâu, hò hét dùng xà beng bẩy những tảng đá hộc. Không dừng lại ở việc băm vằm lòng suối, những kẻ phát cuồng vì vàng bắt đầu lộ rõ bản chất tham lam tột độ. Sau khi vét sạch lòng khe, họ bắt đầu tổ chức thọc sâu vào các chân đồi. Những gốc cây lớn bị đào tung rễ, khoét sâu thành những hố hàm ếch chực chờ đổ sập chỉ vì những suy đoán: “Dưới gốc cây có vàng!”. Phía trên bờ, máy dò vàng quét liên tục trên mặt đất với những tiếng kêu “tít tít” vang lên dồn dập, xé toạc sự tĩnh lặng của đại ngàn.

Càng về chiều, dòng người đổ về thượng nguồn khe Huổi Lúc càng đông. Họ thúc giục nhau bằng tiếng bản địa, mang vác lỉnh kỉnh công cụ, hối hả lao vào cuộc “đại phẫu thuật” cướp bóc thiên nhiên.

Những hiểm họa và sự “bất lực” khó hiểu

Chú thích ảnh
Khe Huồi Lúc (Nghệ An) bị sạt lở từ đợt lũ dữ cuối năm 2025, nay tiếp tục đối mặt với sự tàn phá của “vàng tặc”. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Cuối năm 2025, mưa lũ đã “cào xé” dòng Huổi Lúc. Thế nhưng, khi vết thương của tự nhiên chưa kịp lành, nó đã phải hứng chịu một thứ “nhân tai” tàn khốc gấp nhiều lần. Suốt nhiều tháng qua, lòng suối liên tục bị cày xới, đất đá sỏi cuội bị lật tung, dòng chảy bị cưỡng bức đổi hướng liên tục.

Trong hành trình hơn 5 giờ đồng hồ khảo sát dọc chiều dài hơn 2 km ngược về thượng nguồn, chúng tôi không tìm nổi một mét suối nào nguyên vẹn. Khắp nơi là hố sâu, vách hàm ếch khoét sâu vào chân núi rừng phòng hộ, báo hiệu nguy cơ xói mòn, sạt lở và suy giảm nghiêm trọng chức năng phòng thủ tự nhiên của rừng phòng hộ.

Nghiêm trọng hơn, hệ sinh thái bị triệt hạ tận gốc: Thú rừng mất nơi trú ẩn, thủy sinh chết ngạt trong dòng nước đục ngầu và sinh kế nông nghiệp bền vững của hàng trăm hộ dân hạ lưu đang đứng trước bờ vực hủy hoại. Chính ông Nguyễn Hữu Huề, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Na cũng phải thừa nhận: “Thực trạng khai thác vàng thủ công, trái phép đã và đang tác động, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường rừng phòng hộ, nguồn nước trong khe suối”.

Đáng phẫn nộ hơn, “vàng tặc” đã ngang nhiên “tấn công” vào những mảnh ruộng đã có chủ của người dân bản địa, biến tư liệu sản xuất của đồng bào thành những hố sâu, trơ đá không thể cứu vãn. Thực trạng trên đã đẩy tình hình an ninh trật tự tại địa phương vào vùng báo động đỏ. Giữa chủ đất canh tác và các toán phu vàng luôn âm ỉ những cuộc va chạm, xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ngồi co ro trên cầu thang ngôi lán nhỏ, ánh mắt mệt mỏi dõi về phía mảnh ruộng bị băm nát, bà Lâm Thị Hạnh (68 tuổi, bản Hạt) uất ức nói: “Họ làm vàng vào hết ruộng của con gái tôi. Con tôi đi làm công nhân dưới xuôi, sau này về lấy gì mà sống, lấy gì phát triển kinh tế?”.

Chú thích ảnh
Khe Huồi Lúc (Nghệ An) bị “vàng tặc” cày nát. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Để bảo vệ mảnh đất cuối cùng, người đàn bà cận kề tuổi thất thập ấy đã phải dựng hàng rào, ngày đêm bám lán canh chừng. Mỗi đêm, bà luôn phải đặt một cây dao rựa sắc lẹm ngay sát đầu giường nằm để phòng thân. “Bà có dao, bà không sợ. Khi nào họ thôi làm vàng, bà mới dám về lại bản” - lời tuyên bố của bà Hạnh chứa đựng cả sự kiên cường lẫn nỗi cay đắng tột cùng trước sự bất lực của chính quyền sở tại.

Nói về giải pháp, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Na cho biết, lực lượng Công an xã đã ra quân kiểm tra, truy quét và thực hiện biện pháp... tịch thu những chiếc xe máy do phu vàng gửi lại ở các nhà người dân để vào rừng. Ông Huề gọi đây là “giải pháp tối ưu” để ngăn chặn người dân tham gia khai thác vàng.

Tuy nhiên, dư luận có quyền đặt câu hỏi: Liệu biện pháp mang tính tình thế như tịch thu vài chiếc xe máy có đủ sức răn đe, khi mà lợi nhuận từ những thỏi vàng lậu đang làm mờ mắt các đối tượng? Tại sao một “khai trường” quy mô lớn, tàn phá kéo dài từ lòng suối lên chân đồi, phá hủy cả ruộng đất của người dân lại có thể tồn tại công khai nhiều tháng qua mà không bị xử lý triệt để?.

Giấc mộng vàng và nước mắt rừng phòng hộ Yên Na - Bài cuối: Cần sự đối diện trung thực và quyết liệt ngăn chặn  

Xuân Tiến-Văn Tý (TTXVN)
Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo điều tra làm rõ vụ nghi khai thác vàng trái phép
Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo điều tra làm rõ vụ nghi khai thác vàng trái phép

Tối 12/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Sông Hinh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện điểm nghi khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã sau phản ánh của báo chí. Bộ Công an cũng đã có chỉ đạo tỉnh vào cuộc xác minh, xử lý và báo cáo vụ việc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN