Bài 1: Khi mái nhà thành nơi gieo nỗi sợ hãi
Những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp bị phanh phui thời gian gần đây không chỉ để lại thương tích thể xác, mà còn hủy hoại sâu sắc sự phát triển tâm lý và não bộ của trẻ. Khi chính mái nhà trở thành nơi gieo nỗi sợ hãi, nhiều em nhỏ đang lớn lên trong trạng thái “căng thẳng độc hại”, mang theo những tổn thương kéo dài suốt cuộc đời.
Những thảm kịch sau cánh cửa khép kín
Tại phòng hồi sức của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), tiếng máy thở đều đều vang lên bên giường bệnh của một bé trai hơn 2 tuổi. Đứa trẻ nhỏ nằm đó, cơ thể chằng chịt vết bầm tím cũ - mới đan xen, vùng đầu tổn thương nghiêm trọng sau chuỗi ngày dài chịu đựng bạo hành.
Trẻ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BV
Thế nhưng, nỗi đau thể xác dường như chưa nghẹn ngào bằng sự thật phía sau: Những nghi can đang bị cơ quan chức năng điều tra lại chính là mẹ ruột của em cùng người tình, trú tại xã Hòa Hiệp, TP Hồ Chí Minh.
Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện đầu tháng 5/2026, lực lượng chức năng đã khẩn cấp can thiệp, đưa cháu bé đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 1 tập trung nguồn lực chuyên môn để cứu chữa cho bệnh nhi.
Đau xót hơn, không phải sinh linh bé nhỏ nào cũng may mắn giữ được mạng sống. Chỉ ít ngày trước, dư luận từng bàng hoàng trước cái chết của một bé trai 17 tháng tuổi sau thời gian gửi tại một cơ sở trông trẻ tự phát, khiến hai bảo mẫu bị khởi tố. Những vụ việc đau lòng liên tiếp bị phanh phui đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, nơi lẽ ra phải là chốn bình yên và an toàn nhất lại trở thành nơi các em sống trong sợ hãi, tổn thương, thậm chí đánh đổi bằng cả mạng sống.
Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), chỉ trong quý I/2026, cả nước ghi nhận 518 vụ xâm hại trẻ em bị khởi tố, liên quan 649 đối tượng và 535 trẻ em là nạn nhân. Trong đó, có tới 462 vụ xâm hại tình dục trẻ em, chiếm khoảng 89% tổng số vụ việc. Thống kê cũng cho thấy, có 57 vụ xâm hại trẻ em xảy ra trên môi trường mạng trong cùng kỳ, phản ánh nguy cơ bạo lực và xâm hại đang mở rộng sang cả không gian số.
Vết thương trên người bé trai 2 tuổi do mẹ ruột và dượng (hờ) bạo hành. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
Đáng lo ngại, các vụ án không còn là hiện tượng cá biệt. Tội phạm xâm hại trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi hơn, mức độ bạo lực nghiêm trọng hơn và nhiều trường hợp thủ phạm lại chính là người quen biết, người trực tiếp chăm sóc trẻ.
Theo số liệu của cơ quan quản lý trẻ em công bố giai đoạn trước năm 2025, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 2.000 vụ bạo hành, ngược đãi trẻ em nghiêm trọng; riêng giai đoạn 2020 - 2021, có 120 trẻ em tử vong do bạo hành thể chất.
Thế nhưng, trong số đó, có không ít vụ việc chỉ được phát hiện khi trẻ đã mang thương tích nặng nề, hoặc rơi vào nguy kịch. Sau những cánh cửa khép kín, nhiều em nhỏ phải sống trong sợ hãi suốt thời gian dài mà không thể tự bảo vệ hay kêu cứu.
Theo các chuyên gia, bạo hành trẻ em không chỉ là những trận đòn roi để lại thương tích. Việc thường xuyên chửi mắng, xúc phạm, đe dọa, bỏ mặc cảm xúc hoặc khiến trẻ sống trong sợ hãi kéo dài cũng là một dạng bạo lực gây tổn thương nghiêm trọng.
Những vết sẹo hằn sâu trong não bộ
Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm lý học, Đại học RMIT Việt Nam, những năm đầu đời là giai đoạn não bộ trẻ phát triển mạnh nhất, đặc biệt ở các vùng liên quan đến cảm xúc, hành vi và khả năng nhận thức. Vì vậy, môi trường sống có ảnh hưởng trực tiếp đến cách trẻ hình thành nhân cách và cảm giác an toàn.
“Khi thường xuyên chứng kiến hoặc chịu đựng bạo lực, cơ thể trẻ sẽ liên tục tiết ra hormone căng thẳng để đối phó với nguy hiểm. Nếu trạng thái này kéo dài, não bộ không còn tập trung cho việc học hỏi và phát triển như bình thường mà chuyển sang chế độ sinh tồn. Nếu trẻ sống quá lâu trong sợ hãi và đe dọa, các em sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng độc hại”, Tiến sĩ Quỳnh Anh nhận định.
Tổn thương của trẻ bị bạo hành không phải là vết thương mà hằn trong tâm trí. Ảnh minh họa
Nghiên cứu được Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ công bố cũng chỉ rõ, tình trạng căng thẳng kéo dài có thể làm thay đổi cấu trúc não bộ trẻ nhỏ. Vùng não liên quan đến phản ứng sợ hãi hoạt động quá mức, trong khi các khu vực phụ trách tư duy, ghi nhớ và điều tiết cảm xúc lại bị ảnh hưởng.
Thế nhưng, hệ quả thường không xuất hiện ngay bằng những vết thương nhìn thấy được mà âm thầm bộc lộ qua hành vi hằng ngày. Nhiều trẻ mất ngủ kéo dài, dễ hoảng loạn, sợ tiếp xúc với người lạ hoặc thu mình, mất tập trung trong học tập. Một số em trở nên cáu gắt, hung hăng như một phản ứng tự vệ vô thức sau thời gian dài sống trong bất an.
Ở góc độ lâm sàng, nhiều bác sĩ nhi khoa cho biết, không ít trẻ nhập viện do bạo hành thường né tránh giao tiếp, phản ứng sợ hãi ngay cả với nhân viên y tế hoặc người đến thăm khám. Có em gần như không còn phản ứng cảm xúc sau thời gian dài chịu tổn thương.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trẻ từng trải qua bạo lực có nguy cơ cao gặp các vấn đề về trầm cảm, rối loạn lo âu và khó xây dựng các mối quan hệ xã hội khi trưởng thành. Những tổn thương trong giai đoạn đầu đời còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập, hòa nhập cộng đồng và chất lượng cuộc sống về sau.
Đáng lo ngại hơn, trong nhiều vụ việc, nguồn gây tổn thương lại đến từ chính cha mẹ hoặc người chăm sóc - những người lẽ ra phải mang lại cảm giác che chở cho trẻ. Khi sự an toàn bị phá vỡ ngay trong mái nhà của mình, nhiều em lớn lên với cảm giác mất niềm tin vào người khác và luôn sống trong trạng thái đề phòng.
Dù vậy, các chuyên gia khẳng định trẻ vẫn có cơ hội phục hồi nếu được phát hiện sớm, sống trong môi trường an toàn và được hỗ trợ tâm lý phù hợp.
“Nhiều vết thương trên cơ thể rồi có thể lành theo thời gian. Nhưng cảm giác sợ hãi ngay trong chính mái nhà của mình có thể theo một đứa trẻ suốt nhiều năm sau đó. Khi tuổi thơ bị phủ bóng bởi bạo lực, điều mất đi không chỉ là sự an toàn mà còn là niềm tin rằng thế giới này từng dịu dàng với các em”, Tiến sĩ Quỳnh Anh nói .
Bài cuối: Vá lỗ hổng bảo vệ trẻ