Vịnh Guinea có thể thành trung tâm dầu mỏ mới của thế giới giữa bất ổn Trung Đông

Trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông leo thang, giới phân tích cho rằng Iran đang triển khai chiến lược nhằm làm suy giảm khả năng phản ứng của các quốc gia vùng Vịnh và gây sức ép lên các tuyến vận tải năng lượng quan trọng.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: RT

Theo đài RT (Nga), chiến lược của Iran được chuẩn bị trong nhiều thập kỷ và triển khai theo hai hướng chính. Thứ nhất là gây sức ép lên các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh - động thái được cho là đang đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống phòng thủ khu vực. Thứ hai là chuyển trọng tâm sang các cơ sở hải quân và tuyến vận tải biển chiến lược, trong đó có khả năng kiểm soát hoặc phong tỏa eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Nếu kịch bản này xảy ra, tác động có thể vượt xa phạm vi Trung Đông và làm thay đổi dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Khoảng 40% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz, trong khi khoảng 20% nguồn cung của nước này đến trực tiếp từ Iran. Việc tuyến hàng hải này bị gián đoạn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc mà còn tác động mạnh tới Nhật Bản và Ấn Độ - những nền kinh tế phụ thuộc lớn vào dầu mỏ Trung Đông.

Chú thích ảnh
Hình ảnh eo biển Hormuz được quan sát từ vệ tinh. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong bối cảnh đó, một số chuyên gia nhận định cấu trúc liên minh quốc tế có thể dịch chuyển. Khi đó, các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Pakistan hay Triều Tiên có xu hướng ủng hộ Iran, trong khi Nhật Bản và Ấn Độ nhiều khả năng đứng về phía liên minh đối lập.

Song song, lực lượng Houthi tại Yemen có thể gia tăng sức ép tại khu vực Biển Đỏ, làm gián đoạn tuyến vận chuyển dầu qua kênh đào Suez sang châu Âu.

Nếu cả hai “động mạch” năng lượng của thế giới, eo biển Hormuz ở phía Đông và tuyến Biển Đỏ - Suez ở phía Tây, đều bị thu hẹp, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ buộc phải tìm kiếm nguồn cung thay thế. Trong kịch bản đó, Vịnh Guinea tại Tây Phi có thể trở thành khu vực được chú ý nhiều hơn trên bản đồ năng lượng thế giới.

Thế tiến thoái lưỡng nan của Nigeria

Nigeria, quốc gia sở hữu một trong những trữ lượng dầu khí lớn nhất châu Phi, có thể nổi lên như một nguồn cung thay thế quan trọng cho các nước đang tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Đông.

Tuy nhiên, Nigeria không phải trường hợp duy nhất. Angola, Ghana, Guinea Xích đạo và Cameroon đều sở hữu trữ lượng năng lượng đáng kể. Xét tổng thể, khu vực Vịnh Guinea được xem là một trong những trung tâm năng lượng giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ trên thế giới.

Trong nhiều thập kỷ, khu vực này thường bị lu mờ bởi Trung Đông. Tuy nhiên, khi bất ổn tại Vịnh Ba Tư gia tăng và tiềm năng năng lượng châu Phi được chú ý trở lại, Vịnh Guinea có thể chuyển từ vị thế “ngoại vi” sang một trung tâm năng lượng then chốt trong chính trị năng lượng toàn cầu.

Dù vậy, Nigeria đang đối mặt với một thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, nước này có cơ hội tận dụng trữ lượng dầu để trở thành nhà cung cấp quan trọng, góp phần ổn định thị trường trong thời kỳ khủng hoảng. Mặt khác, nguồn tài nguyên này cũng có thể khiến quốc gia trở thành tâm điểm cạnh tranh địa chính trị.

Lịch sử cho thấy các quốc gia giàu tài nguyên thường trở thành đấu trường cạnh tranh giữa các cường quốc. Những nước có quan hệ gần gũi với Tehran có thể tìm cách gây gián đoạn nguồn cung dầu từ Nigeria sang các thị trường đối lập.

Các rủi ro như cướp biển tại Vịnh Guinea, xung đột vũ trang tại vùng Niger, hoặc các hoạt động phá hoại cơ sở hạ tầng có thể làm suy giảm độ tin cậy của nguồn cung năng lượng từ khu vực này.

Trong khi đó, Nigeria cũng đối mặt với nhiều thách thức nội tại. Dù trữ lượng dầu lớn, hạ tầng năng lượng của nước này vẫn còn mong manh. Các đường ống dẫn dầu thường xuyên đối mặt nguy cơ phá hoại, nhiều nhà máy lọc dầu đã lạc hậu, trong khi các vấn đề quản trị vẫn tồn tại.

Tuy nhiên, khủng hoảng đôi khi cũng mở ra cơ hội. Nếu Nigeria cải thiện được an ninh năng lượng và bảo đảm an toàn các tuyến vận tải biển, nước này có thể nâng cao đáng kể vị thế địa chính trị của mình.

Khi đó, Vịnh Guinea - từng bị xem là khu vực bên lề - có thể trở thành một trụ cột trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Cơ hội cho Tây Phi

Chú thích ảnh
Tàu thương mại thả neo ngoài khơi Dubai, UAE, khi tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột, ngày 2/3/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Không chỉ Nigeria, nhiều quốc gia Tây Phi khác cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong kịch bản này.

Các mỏ dầu nước sâu của Angola, các dự án ngoài khơi mới nổi tại Ghana hay tiềm năng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Guinea Xích đạo có thể tạo thành một “vùng đệm năng lượng” trước biến động tại Trung Đông.

Tuy nhiên, nếu thiếu sự phối hợp trong khu vực, những cơ hội này có thể bị bỏ lỡ. Tình trạng mất an ninh trên biển, thể chế yếu và sự can thiệp từ bên ngoài có nguy cơ làm phân tán tiềm năng năng lượng của Vịnh Guinea.

Đối với các quốc gia muốn đa dạng hóa nguồn cung dầu, việc khai thác nguồn dầu từ Nigeria hay Tây Phi không chỉ là vấn đề thương mại, mà còn liên quan đến các yếu tố địa chính trị như đầu tư vào an ninh hàng hải, cơ sở hạ tầng và quản trị.

Sự dịch chuyển địa chính trị năng lượng

Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa và tuyến vận tải qua Biển Đỏ bị gián đoạn, châu Âu sẽ buộc phải tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Trong khi trữ lượng tại Biển Bắc đang suy giảm và việc phụ thuộc vào Nga gặp nhiều rào cản chính trị, Tây Phi có thể trở thành lựa chọn khả thi hơn.

Loại dầu Bonny Light của Nigeria, nổi tiếng với hàm lượng lưu huỳnh thấp, có thể trở nên đặc biệt quan trọng. Các mỏ dầu nước sâu của Angola và mỏ Jubilee của Ghana cũng có thể được khai thác mạnh hơn. Tuy nhiên, nguồn cung này khó tránh bị cạnh tranh.

Nga có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng cao, nhưng không muốn châu Âu dễ dàng tìm được nguồn thay thế. Trung Quốc, quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu Trung Đông, cũng có thể tìm cách bảo đảm nguồn cung từ Tây Phi, tận dụng các khoản đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.

Trong khi đó, Vịnh Guinea vốn đã là một trong những khu vực có nguy cơ cướp biển cao nhất thế giới. Nếu khu vực này trở thành nguồn cung dầu quan trọng, mức độ cạnh tranh chiến lược có thể gia tăng đáng kể.

Một số nhà phân tích cho rằng Mỹ có thể tăng cường hiện diện quân sự thông qua Bộ Tư lệnh Châu Phi (AFRICOM), trong khi Trung Quốc, vốn đã đầu tư vào nhiều cảng biển tại châu Phi, có thể mở rộng hoạt động hải quân nhằm bảo vệ tuyến vận tải tại đây.

Trong bối cảnh đó, các quốc gia Tây Phi có thể cần chuẩn bị cho những thay đổi lớn. Ghana cần tăng cường bảo vệ các mỏ dầu ngoài khơi. Angola có thể tận dụng các mỏ nước sâu, còn Guinea Xích đạo và Cameroon có thể phối hợp với Nigeria để bảo đảm an ninh hàng hải.

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cũng có thể đóng vai trò lớn hơn, không chỉ là một tổ chức khu vực mà còn là một nhân tố đáng chú ý trong cấu trúc năng lượng toàn cầu.

Nếu căng thẳng tại eo biển Hormuz và tuyến vận tải Biển Đỏ tiếp tục gia tăng, châu Âu, Ấn Độ và Nhật Bản có thể buộc phải hướng sự chú ý xuống phía Nam, tới Vịnh Guinea.

Khi đó, Nigeria, Angola, Ghana và các nước láng giềng có thể trở thành nguồn cung năng lượng quan trọng. Tuy nhiên, cùng với tầm quan trọng gia tăng là nguy cơ cạnh tranh địa chính trị, khiến Vịnh Guinea có thể trở thành một trong những điểm nóng mới trong bức tranh năng lượng toàn cầu.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Israel tấn công các địa điểm phóng tên lửa của Iran
Israel tấn công các địa điểm phóng tên lửa của Iran

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành một loạt cuộc không kích trong đêm nhằm vào các mục tiêu tại thủ đô Tehran của Iran, bao gồm hạ tầng tên lửa đạn đạo và các bệ phóng đặt cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN