Quang cảnh cảng hàng hóa ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Theo đài CNN, chỉ một năm trước, trong bối cảnh lo ngại một cuộc chiến thương mại mới với Mỹ có thể bùng nổ nếu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, các nhà sản xuất Trung Quốc đã vội vã đẩy mạnh xuất khẩu. Khi đó, ông Trump cam kết áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vì thâm hụt thương mại của Mỹ ngày càng gia tăng.
Một năm sau, Tổng thống Trump đã thực hiện cam kết. Nhưng Trung Quốc đã xoay chuyển chiến lược và xuất khẩu còn tăng mạnh hơn.
Trong một minh chứng đáng chú ý về khả năng chống chịu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc đã đạt thặng dư thương mại kỷ lục 1.000 tỷ USD chỉ trong 11 tháng đầu năm - một cột mốc chưa từng quốc gia nào đạt được.
Kết quả này củng cố một luận điểm quan trọng: thị trường Mỹ không phải là không thể thay thế. Điều đó cũng tăng cường sự tự tin của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc duy trì lập trường cứng rắn với ông Trump suốt cuộc chiến thương mại kéo dài cả năm nay. Dù hai nước đã giảm bớt căng thẳng và đạt được một lệnh đình chiến thuế quan mong manh sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 10, một thỏa thuận toàn diện vẫn còn xa.
Chìa khóa cho sự bứt phá của xuất khẩu Trung Quốc dưới áp lực thuế quan từ Mỹ thực chất khá rõ ràng. Các nhà xuất khẩu đã tiếp tục mở rộng chiến lược mà họ theo đuổi từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump: đa dạng hóa khỏi thị trường Mỹ, điều chỉnh luồng vận chuyển và tập trung vào những thị trường đang khát hàng hóa giá rẻ.
Theo dữ liệu hải quan, trong 11 tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 5,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng sang châu Âu, Đông Nam Á và châu Phi lần lượt 8,9%, 14,6% và 27,2% đã bù đắp cho mức giảm 18,3% trong xuất khẩu sang Mỹ.
Xuất khẩu từ lâu đã là trụ cột tăng trưởng của Trung Quốc. Theo chiến lược công nghiệp “Made in China 2025” được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra một thập kỷ trước, Bắc Kinh đã rót hàng tỷ USD vào các lĩnh vực chiến lược nhằm thống trị chuỗi cung ứng cả trong ngành công nghệ cao lẫn sản xuất truyền thống.
Kết quả là năng lực sản xuất, vốn đã rất mạnh, càng được mở rộng, kết hợp với nhu cầu toàn cầu tăng mạnh trong đại dịch, đã đẩy xuất khẩu của Trung Quốc tăng gần 45% trong 5 năm qua. Các nền kinh tế sản xuất khác vật lộn để cạnh tranh về sản lượng và giá thành. Thậm chí, nhiều nước đang phát triển ngày càng phụ thuộc sâu hơn vào sản phẩm và linh kiện Trung Quốc.
Trong một bài bình luận đăng ngày 8/12 trên truyền thông nhà nước, ông Wang Jun, Phó Cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho rằng thành công thương mại của Trung Quốc đến từ chuỗi cung ứng công nghiệp hoàn chỉnh, động lực từ các ngành công nghệ cao và quyết tâm của các nhà xuất khẩu.
Trong khi đó, ông Hu Xijin, cựu tổng biên tập Global Times, nhận định: “Khả năng cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc không thể bị xóa sổ bởi chủ nghĩa bảo hộ. Chất lượng và giá rẻ khiến chúng có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, và quy luật thị trường cho thấy chuỗi cung ứng của Trung Quốc hiện là vô song”.
Tuy nhiên, các nhà kinh tế chỉ ra rằng một phần tăng trưởng xuất khẩu sang các khu vực khác có thể xuất phát từ hàng hóa quá cảnh. Quy mô thực tế của các lô hàng này vẫn khó xác định, làm phức tạp việc áp thuế của Mỹ.
Họ cũng đặt câu hỏi liệu đà tăng trưởng mạnh mẽ này có bền vững hay không. Nhiều dự báo cho rằng xuất khẩu Trung Quốc sẽ tiếp tục vững trong năm tới, dù tốc độ mở rộng có thể chậm hơn so với năm nay.
Ngoài ra, thặng dư thương mại tăng mạnh không che giấu được những vấn đề cơ cấu của nền kinh tế. Hiệu suất xuất khẩu ấn tượng phần nào phản ánh nhu cầu nội địa yếu và tâm lý tiêu dùng suy giảm.
Năng lực sản xuất rộng lớn giúp Trung Quốc duy trì vị thế "công xưởng thế giới", tạo điều kiện cho sự linh hoạt trong chuyển hướng xuất khẩu. Nhưng nhiều năm đầu tư mạnh vào công nghiệp cũng dẫn tới tình trạng dư thừa công suất ở một số lĩnh vực, buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm thị trường nước ngoài để tăng trưởng, đồng thời làm gia tăng cạnh tranh trong nước.