Theo một báo cáo mới đây của Cơ quan phân tích địa chính trị, kinh tế, an ninh và năng lượng GIS (có trụ sở tại Thụy Sĩ), châu Phi, khu vực láng giềng phía nam của châu Âu, ngày càng được chú ý. Một mặt, giới chính trị phương Tây không thúc đẩy hợp tác và tăng trưởng ở các nước châu Phi. Mặt khác, các phương tiện truyền thông thường mô tả châu Phi theo cách tiêu cực. Kết quả là dư luận của khu vực đối với phương Tây cũng bị ảnh hưởng.
Không thể phủ nhận châu Phi là một lục địa có tương lai tươi sáng. Hầu hết các vùng lãnh thổ (ngoại trừ sa mạc và vùng Sahel) có đất đai màu mỡ thích hợp cho nông nghiệp và lâm nghiệp. Khu vực này có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đang trải qua sự bùng nổ nhân khẩu học. Dân số ngày càng tăng này có ý nghĩa kinh tế và xã hội đối với người châu Phi và tương lai của họ.
Về địa chiến lược, châu Phi có vị trí chiến lược đặc biệt giữa Ấn Độ Dương và Nam Đại Tây Dương. Lục địa này đã trở thành một trong những nơi diễn ra cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa một Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, một nước Nga quyết đoán hơn, và ở một mức độ thấp hơn, các cường quốc châu Âu truyền thống và Mỹ. Các quốc gia khác, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đang gia tăng dấu ấn của họ trên lục địa châu Phi.
Thật không may, các cường quốc thực dân châu Âu truyền thống đã từ bỏ châu Phi hoặc tiếp tục đối xử với khu vực này theo cách "gia trưởng". Cả Mỹ và EU đều tìm cách thúc đẩy chính quyền châu Phi hướng tới các giá trị cụ thể, khiến sự hỗ trợ của họ trở thành có điều kiện đối với một số vấn đề nhất định. Trong khi một số nội dung trong số này được khuyến khích, nhưng lại không tính đến văn hóa và truyền thống của người châu Phi. Điều này đã khiến người châu Phi coi một số hành động nhất định của phương Tây là chủ nghĩa thực dân mới.
Trong khi đó, Trung Quốc đã và đang tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích thực sự cho các nước châu Phi, đồng thời hạn chế chỉ trích các vấn đề liên quan đến quản trị và giá trị. Mục tiêu của Bắc Kinh rất rõ ràng: Cung cấp sự hỗ trợ mang tính hữu hình và đổi lại, Bác Kinh được mở rộng ảnh hưởng chính trị và kinh tế, nâng cao vị thế địa chiến lược của mình.
Với Nga, Moskva chủ yếu tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho các chế độ cầm quyền. Thoạt nhìn, các mục tiêu của Nga tương tự như của Trung Quốc. Tuy nhiên, có một góc độ khác. Moskva tham gia đáng kể vào khu vực Sahel. Khu vực này, ngay phía Nam sa mạc Sahara, không chỉ phải đối mặt với nội chiến, đảo chính và tấn công khủng bố mà còn cả tình trạng quá tải dân số và hạn hán, nhưng lại giàu tài nguyên.
Những sáng kiến sai lầm của phương Tây
Các chính trị gia hàng đầu của Mỹ, chẳng hạn như Phó Tổng thống Kamala Harris, thường xuyên công du châu Phi. Năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã đến thăm một số nước châu Phi. Trong những chuyến đi này, cả các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đều ưu tiên dân chủ, hội nhập, nhân quyền và quản trị. Mặc dù đây là những vấn đề quan trọng, nhưng điều cần thiết là phải thừa nhận rằng người châu Phi cần tự phát triển những khía cạnh này theo cách phù hợp với điều kiện và giá trị sống của họ. Nếu không, có thể có những phản ứng mạnh mẽ và ngoài ý muốn.
Vấn đề đồng tính luyến ái (LGBTQ) là một ví dụ điển hình của một sáng kiến phản tác dụng. Vận động cho quyền tự do LGBTQ là mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt là trong chuyến công du khu vực của bà Harris. Trong khi đó, Uganda gần đây đã ban hành luật cấm đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính, đưa ra các hình phạt nghiêm khắc. Các luật tương tự đã tồn tại ở một số quốc gia khác, gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ thế giới phương Tây.
Sẽ không chính xác khi cho rằng các nền văn hóa châu Phi vốn ủng hộ hoặc chống LGBTQ; thông thường, nó đơn giản không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo và công dân châu Phi rất nhạy cảm với những nỗ lực của phương Tây nhằm áp đặt các biện pháp hạn chế tỷ lệ sinh. Về mặt sinh học, đồng tính luyến ái làm hạn chế tỷ lệ sinh. Do đó, áp lực này tạo ra một phản ứng dữ dội. Có thể dự đoán rằng càng nhiều giới chức phương Tây thúc đẩy quyền LGBTQ ở những quốc gia này, thì sự phản kháng sẽ càng gay gắt hơn.
Ngoài vấn đề giá trị, cách tiếp cận vụng về nhằm thúc đẩy các giá trị phương Tây sẽ không giúp phương Tây đảm bảo châu Phi là một đồng minh. Bên cạnh đó, thay vì hỗ trợ tài chính có điều kiện, sẽ hữu ích hơn nếu phương Tây nới lỏng các rào cản thương mại – đặc biệt là các rào cản của châu Âu – đối với các nước châu Phi. Tóm lại, việc áp dụng các chính sách thực dụng hơn và ngừng mang tính "chỉ đạo" sẽ không chỉ cải thiện việc quản lý ở châu Phi mà còn củng cố vị thế của phương Tây trong cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu.