Thời đại của 'đòn bẩy': Ai nắm lợi thế, người đó nắm quyền

Trong thế giới đầy ràng buộc lẫn nhau, quyền lực ngày càng được quyết định bởi những “đòn bẩy” chiến lược hơn là sức mạnh quân sự thuần túy.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bờ biển Iran và đảo Qeshm ở eo biển Hormuz, ngày 10/12/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Sức mạnh quân sự của Iran vốn không thể so sánh với Mỹ và Israel. Vì vậy, nước này đã chuyển sang sử dụng một “vũ khí” cực kỳ hiệu quả mà họ đang nắm giữ – đó là vị trí địa lý.

Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu thô tăng gấp đôi, kéo theo hiệu ứng dây chuyền làm tăng chi phí cho mọi thứ trên thế giới, từ nhiên liệu đến thực phẩm và du lịch.

Điều này cũng buộc Tổng thống Donald Trump phải xem xét lại lập trường. Hiện thế giới đang theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo tại tuyến đường biển vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của toàn cầu.

Theo tờ The Conversation, đối với Iran, eo biển Hormuz là một tài sản địa chính trị cực kỳ giá trị. Và vị thế đàm phán bất ngờ mạnh mẽ của họ phản ánh một nguyên lý kinh điển của "Lý thuyết Trò chơi" – ngành nghiên cứu toán học về các tương tác chiến lược.

Nguyên lý này, đôi khi được gọi là “đàm phán Rubinstein”, cho rằng trong xung đột, sức mạnh của mỗi bên phụ thuộc vào hai yếu tố: họ sẽ thiệt hại thế nào nếu không đạt được thỏa thuận, và họ kiên nhẫn đến mức nào trong việc chờ đợi kết quả.

Iran chắc chắn sẽ chịu tổn thất nếu chiến tranh kéo dài, khi kho tên lửa và UAV dần cạn kiệt, còn cơ sở hạ tầng liên tục bị tấn công. Nhưng Tehran có khả năng “chịu đựng lâu dài” hơn, bởi họ có thể kiểm soát và dập tắt bất ổn trong nước.

Với Mỹ, việc tiếp tục chiến sự đồng nghĩa với việc chi thêm hàng tỷ USD tiền thuế cho vũ khí, trong khi việc phong tỏa eo biển Hormuz có thể khiến giá nhiên liệu tăng cao đối với người dân. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần vào tháng 11, Nhà Trắng có thể sẽ nhanh chóng mất kiên nhẫn.

Như vậy, eo biển Hormuz đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc xung đột cho đến nay. Vị thế của Mỹ yếu hơn so với nhận định ban đầu – chỉ vì một tuyến đường biển mà thế giới không thể thiếu.

“Đòn bẩy” của các cường quốc

"Lý thuyết Trò chơi" cho thấy, để có vị thế mạnh, các quốc gia cần tạo ra “phiên bản eo biển Hormuz” của riêng mình – tức là một thứ mà các nước khác buộc phải phụ thuộc.

Điều này không nhất thiết phải là tuyến hàng hải. Ví dụ, Trung Quốc có thể coi sức mạnh sản xuất toàn cầu của mình là “đòn bẩy”. Rất nhiều quốc gia khó có thể sống thiếu các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất.

Khu vực châu Phi hạ Sahara lại có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn phần lớn cobalt của thế giới được khai thác tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong tương lai, họ còn có thể tận dụng lợi thế dân số trẻ, trong khi phần còn lại của thế giới đang già hóa nhanh chóng.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu từng dựa vào quy mô thị trường chung để tạo lợi thế đàm phán, bảo vệ hàng hóa và áp đặt tiêu chuẩn sản phẩm lên toàn cầu.

Tuy nhiên, lợi thế này không còn chắc chắn. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu hiện được dự báo tập trung ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ hay Indonesia, khiến vị thế của châu Âu suy yếu. Nghiên cứu cho thấy cách duy nhất để EU lấy lại sức mạnh là hội nhập sâu hơn và mở rộng quy mô.

Đây cũng là lý do Anh có thể sẽ quay lại thị trường chung châu Âu theo cách nào đó trong tương lai, bởi Brexit đã làm suy giảm đáng kể vị thế đàm phán quốc tế của cả Anh và EU.

Một thế giới phụ thuộc lẫn nhau

Việc sở hữu “phiên bản eo biển Hormuz” càng trở nên quan trọng trong bối cảnh các liên minh quốc tế ngày càng mờ nhạt. Những cam kết truyền thống đang mất dần ý nghĩa. Mỹ từng đe dọa rút khỏi NATO, thậm chí đề cập đến việc sáp nhập Canada và Greenland. 

Nhưng trong một thế giới thiếu các liên minh đáng tin cậy, tất cả các quốc gia đều phụ thuộc lẫn nhau. Chuỗi cung ứng toàn cầu gắn kết chặt chẽ đến mức một thay đổi nhỏ ở một nơi có thể gây tác động lớn ở nơi khác. Ví dụ, tàu chở dầu không thể di chuyển gần Iran có thể dẫn đến việc thiếu hụt thực phẩm ở Anh.

Trong bối cảnh này, "Lý thuyết Trò chơi" cho thấy thành công phụ thuộc vào hai yếu tố: không phụ thuộc vào một đối tác duy nhất, và sở hữu thứ mà người khác không thể thiếu.

Khi mọi thứ đều xoay quanh “đòn bẩy”, quyền lực thuộc về những ai không thể bị bỏ qua. Những quốc gia thành công trong nhiều thập kỷ tới sẽ là những nước tạo ra được “eo biển Hormuz” của riêng mình – và đảm bảo rằng họ không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ chuẩn bị kịch bản đánh vào hệ thống phòng thủ Iran ở eo biển Hormuz
Mỹ chuẩn bị kịch bản đánh vào hệ thống phòng thủ Iran ở eo biển Hormuz

Theo nhiều nguồn tin, các quan chức quân đội Mỹ đang xây dựng kế hoạch mới nhằm tấn công hệ thống phòng thủ của Iran tại eo biển Hormuz trong trường hợp lệnh ngừng bắn hiện nay với Iran đổ vỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN