Không chỉ trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 7 - 8/6 tại California (Mỹ) còn là dịp để hai nhà lãnh đạo chúc mừng nhau, một người tái cử nhiệm kỳ hai, một người vừa chính thức đảm nhận vị trí cao nhất trong bộ máy chính quyền. Dường như cả ông Barack Obama và ông Tập Cận Bình đã sẵn sàng đối thoại thẳng thắn về tất cả các vấn đề, không chỉ ở góc độ song phương mà liên quan tới toàn cầu...
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải). |
Mặc dù vẫn được coi là "không chính thức", nhưng tính chất quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh này có thể thuyết phục bất cứ ai còn vương vấn chút hoài nghi. Quyết định không tổ chức chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Mỹ cũng nhằm mục đích bỏ qua những lễ nghi rườm rà, đưa đối thoại tiệm cận gần hơn với thực chất. Chưa biết kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh đến đâu, nhưng dư luận có cảm giác đã đến lúc Trung Quốc và Mỹ thực sự muốn thúc đẩy mối quan hệ hiệu quả, vừa hợp tác, vừa can dự để vừa tranh thủ cơ hội, vừa hạn chế khác biệt, vừa kiềm chế lẫn nhau.
Vì thế, chương trình nghị sự trong hai ngày ngắn ngủi ở California sẽ có nhiều nội dung "nóng", ẩn chứa căng thẳng và tranh cãi giữa hai bên, nhưng cũng mang lại cơ hội hợp tác. Đó là vấn đề tin tặc tấn công hệ thống máy tính của chính phủ và giới doanh nghiệp Mỹ thời gian qua mà nguồn gốc được cho là xuất phát từ Trung Quốc đại lục. Đó là việc tập đoàn Shuanghui của Trung Quốc mua hãng chế biến thịt lợn Smithfield của Mỹ với giá 4,7 tỷ USD. Đây sẽ là thương vụ "thôn tính" lớn nhất mà Trung Quốc triển khai đối với một công ty Mỹ. Đó là lĩnh vực hợp tác năng lượng mà cả hai quốc gia phải phụ thuộc vào nguồn dầu thô nhập khẩu này dường như có nhiều điểm chung.
Nhìn dưới góc độ toàn cầu, Trung - Mỹ ngày càng có thêm nhiều vấn đề cần trao đổi khi lợi ích đan xen và ràng buộc. Ngoài những lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống, thì các điểm "nóng" hiện nay như Syria, Iran, bán đảo Triều Tiên, tranh chấp chủ quyền ở Biển Hoa Đông, Biển Đông... sẽ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc gặp không chính thức này. Ở góc độ khu vực, Trung Quốc coi chiến lược "tái cân bằng" của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương chủ yếu nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy và vươn ra bên ngoài của họ. Tuy nhiên, cục diện đối đầu đan xen hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ không chỉ xảy ra ở châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên toàn thế giới. Trước khi đến California, ông Tập Cận Bình có chuyến công du một loạt quốc gia ở Mỹ Latinh - nơi từng được coi là "sân sau" của Washington.
Dường như không còn ranh giới để phân biệt một cách rõ ràng giữa vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu trong quan hệ Mỹ - Trung. Những vấn đề thuần túy song phương thì giờ đây cũng đang tạo ra ảnh hưởng toàn cầu. Trong khi đó, những vấn đề khu vực và toàn cầu liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới lợi ích của cả hai nước xuất hiện ngày càng nhiều, đẩy vùng giao thoa thêm rộng ra, vừa mang lại cơ hội hợp tác, vừa ẩn chứa nguy cơ đối đầu.
Điều gì sẽ xảy ra khi ranh giới bị xóa nhòa? Chắc hẳn cả Trung Quốc và Mỹ sẽ tăng cường can dự vào bất cứ khu vực nào, lĩnh vực nào mà họ coi là gắn với lợi ích quốc gia. Chắc hẳn Trung Quốc và Mỹ sẽ phải mở rộng các cơ chế đối thoại nhằm tìm kiếm sự thỏa hiệp và giảm thiểu nguy cơ đối đầu không cần thiết. Chắc hẳn Trung Quốc và Mỹ sẽ nỗ lực duy trì vùng đệm về ảnh hưởng để kiềm chế lẫn nhau.
Trong bối cảnh đó, mối quan hệ Trung - Mỹ "nóng" hay "lạnh", hợp tác hay đối đầu... sẽ tác động đáng kể đến cục diện khu vực và thế giới, đòi hỏi các nước phải kịp thời thích nghi và ứng phó. Điều này giải thích tại sao dư luận quốc tế lại mong muốn những tín hiệu tích cực, hợp tác và đồng thuận từ cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Mỹ. Nếu kết cục trái ngược, thì cuộc gặp "không chính thức" cũng đơn thuần chỉ mang tính biểu tượng mà thôi.
Lê Phương (P/v TTXVN tại Anh)