Ngày 4/4, một nhóm các hãng tin tức toàn cầu đồng loạt đăng các bài viết dựa trên một loạt tài liệu mật bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. Số tài liệu này, không biết đúng hay sai, tiết lộ nhiều tên tuổi có quyền lực nhất thế giới đã sử dụng tài khoản ngân hàng ở nước ngoài để che giấu tài sản hoặc trốn thuế. Trong khi truyền thông thế giới đua nhau khai thác vụ “Hồ sơ Panama”, cũng có người đủ tỉnh táo, hoài nghi để dừng lại tự hỏi động cơ đằng sau vụ việc này và đó có thật là bị rò rỉ hay cố tình bị cho rò rỉ.
Quả bom đã nổ“Hồ sơ Panama” gồm 11,5 triệu tài liệu, tương đương dung lượng 2,6 terabyte do một nguồn giấu tên cung cấp cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung cách đây hơn một năm. Số tài liệu này của công ty Mossack Fonseca - công ty luật lớn thứ tư thế giới có trụ sở tại Panama. Süddeutsche Zeitung đã chia sẻ dữ liệu này với Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ). Hiệp hội này sau đó chia sẻ số tài liệu với phóng viên của 100 hãng tin và tờ báo trên khắp thế giới. Các báo này dự kiến sẽ tiết lộ nhiều thông tin dựa trên “Hồ sơ Panama” trong những ngày tới.
Một số gương mặt được nêu trong “Hồ sơ Panama”. Ảnh: AFP/TTXVN |
Theo thông tin được các báo tiết lộ đến nay, Mossack Fonseca phục vụ gần 215.000 công ty và 14.153 khách hàng. Những công ty và khách hàng này liên quan tới 143 chính trị gia, gia đình và cộng sự thân cận, trong đó có 12 chính trị gia thuộc hàng nguyên thủ quốc gia. Phải kể đến những cái tên như Tổng thống Argentina Mauricio Macri, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, cựu Phó Thủ tướng Iraq Ayad Allawi, Quốc vương Saudi Arabia Salman, cựu Quốc vương Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani…
Tên tuổi của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bị gián tiếp nhắc đến. Như trong trường hợp của ông Putin, người bạn thân của ông là Sergei Roldugin có tên trong “Hồ sơ Panama”. Ông này bị cáo buộc là nhân vật trung tâm trong “kế hoạch 2 tỷ USD”, trong đó tiền từ các ngân hàng nhà nước Nga được giấu ở nước ngoài. Cộng sự thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và 8 người gồm cả thành viên và cựu thành viên của Bộ Chính trị Trung Quốc cũng được “điểm mặt chỉ tên”. Họ hàng của ông Tập Cận Bình cũng có tên. Rồi ông bố quá cố của Thủ tướng Anh David Cameron bị cáo buộc điều hành một quỹ đầu tư ở nước ngoài để tránh phải đóng thuế ở Anh. Những ngôi sao như cầu thủ bóng đá Lionel Messi hay nam diễn viên Thành Long cũng bị nhắc đến.
Ngay sau khi quả bom “Hồ sơ Panama” phát nổ, một số người có tên trong tài liệu này đã nhanh chóng bác bỏ thông tin. Nhiều số quốc gia đã mở cuộc điều tra trốn thuế. Australia đã điều tra 800 khách hàng giàu có của công ty Mossack Fonseca. Pháp và Hà Lan cũng thông báo điều tra. Một nguồn tin tư pháp cho biết Tây Ban Nha đã mở điều tra rửa tiền đối với công ty luật trên. Panama cũng cam kết điều tra để xác định xem có hành vi phạm tội nào không.
Còn ở Iceland, tại thủ đô Reykjavik, hàng nghìn người đã xuống đường ngày 4/4 để đòi Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson từ chức sau khi “Hồ sơ Panama” cáo buộc ông và vợ dùng một công ty ở nước ngoài để giấu hàng triệu USD tiền đầu tư.
Động cơ Trong khi dư luận sôi sùng sục với “Hồ sơ Panama”, trang tin Moonofalabama.org (Mỹ) nhận định: đằng sau sự “phanh phui” này ẩn chứa nhiều điều khá “thú vị”. Đó là việc các hãng tin tức, truyền thông nhận được “Hồ sơ Panama” đều có xu hướng ủng hộ khối NATO hoặc là các thiết chế “phi chính phủ” được chính quyền Mỹ bảo trợ tài chính. Theo trang Moonofalabama, “Hồ sơ Panama” đơn giản chỉ là một âm mưu bôi nhọ, đánh gục một số người mà Mỹ không ưa. Nó còn là cơ hội để “kẻ đại diện” thực hiện ngón đòn tống tiền: Hứa sẽ không công bố thêm thông tin về các nhân vật chưa bị lộ nhưng đổi lại họ phải biết cách “đáp lễ”.
Một điều đáng lưu ý nữa là đa phần trong số những cái tên bị điểm mặt chỉ tên đều là những cái tên mà Mỹ không mấy ưa thích. Các mục tiêu bị đánh phá thậm chí còn được "tính toán kĩ hơn", với kết quả là nhiều tờ báo đưa tin theo hướng tiêu cực chống những người như Tổng thống Nga Vladimir Putin, một số quan chức trong Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA)…
Chỉ có điều tờ Sueddeutsche Zeitung và các “đối tác” không thấy nhắc đến tên của một chính trị gia người Mỹ, châu Âu, hoặc là "sói già phố Wall" nào. “Nạn nhân cao cấp nhất” trong số này là Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson – người được cho là cùng với vợ đứng ra nhờ Mossak Fonseca lập một công ty ma. Thế nhưng, ông này thì cũng được nói là “chưa có bằng chứng rõ ràng”.
Cựu Đại sứ Anh Craig Murray nói rằng nếu “Hồ sơ Panama” là câu chuyện có thật đi chăng nữa, thì điều đáng bàn hơn cả là những ý định giấu kín của các tổ chức đang điều khiển việc “lộ lọt” này. Nói cách khác, các tổ hợp truyền thông chỉ ra tay theo chỉ đạo trực tiếp từ một nghị trình cấp chính phủ của phương Tây. Cái tên ICIJ gợi lên điều gì? Đó là một tổ chức do Trung tâm minh bạch Công (CPI, Mỹ) bảo trợ về tài chính và tổ chức. Những người “đóng quỹ” chống lưng cho ICIJ gồm có Quỹ Ford, Quỹ Carnegie Endowment; Quỹ W.K. Kellogg Foundation; Viện Xã hội mở (của trùm tài phiệt G.Soros). ICIJ lại là một thành viên của Đề án Điều tra tham nhũng và Tội phạm có tổ chức, được bảo trợ tài chính của chính quyền Mỹ thông qua Cơ quan Hỗ trợ phát triển Hoa Kỳ.
Do đó, việc bung dữ liệu một cách có lựa chọn và tính toán có thể nhằm hai mục đích: Bôi nhọ các tổ chức, cá nhân mà Mỹ và các đồng minh thù ghét, dù chỉ bằng cách đánh gián tiếp nhằm vào những người thân cận; cảnh báo những nhân vật quan trọng đã nằm “sổ theo dõi”, nhưng chưa “được” công bố, rằng họ hoàn toàn có thể bị lôi ra ánh sáng. Theo cách này, “Hồ sơ Panama” là một “công cụ tống tiền hoàn hảo”.