Đảo Kharg: 'Huyết mạch' dầu mỏ Iran và bài toán khó của Mỹ

Nơi xử lý tới 90% dầu xuất khẩu của Iran, đảo Kharg đang trở thành điểm nóng địa chính trị. Washington cân nhắc mọi lựa chọn, nhưng một đòn tấn công có thể kéo theo hệ lụy toàn cầu.

Chú thích ảnh
Hòn đảo nhỏ giữa Vịnh Ba Tư nắm giữ 90% dầu xuất khẩu của Iran. Nếu bị tấn công, Kharg có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng và đẩy Trung Đông vào vòng xoáy leo thang mới (Trong ảnh: Quang cảnh đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Cách bờ biển phía Nam Iran khoảng 25 km, một hòn đảo san hô nhỏ bé rộng chừng 20 km vuông nằm lặng lẽ giữa Vịnh Ba Tư, được bao phủ dày đặc bởi đường ống, nhà ga và bể chứa dầu. Đó là đảo Kharg - nơi xử lý tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran - và đang trở thành tâm điểm của những tính toán địa chính trị phức tạp nhất hiện nay giữa Mỹ, Israel và Iran.

Mỹ "không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào"

Ngày 15/3, trả lời phỏng vấn kênh CNN, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz tuyên bố: "Tổng thống Trump sẽ không loại bỏ bất kỳ lựa chọn nào. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ duy trì quyền lựa chọn đó nếu ông ấy muốn phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran". Phát biểu này được đưa ra khi ông được hỏi liệu Washington có sẵn sàng nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg hay không.

Trước đó một ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng dầu khí của Iran vẫn được bảo toàn sau đợt tấn công đó.

Về phía Israel, cựu Thủ tướng Yair Lapid đã kêu gọi phá hủy "tất cả các mỏ dầu và ngành công nghiệp năng lượng của Iran trên đảo Kharg" nếu hai nước muốn lật đổ chính quyền hiện tại ở Tehran. Tuy nhiên, cho đến nay, mọi cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Iran ở Kharg đều chưa được thực hiện.

Vì sao Kharg lại quan trọng đến vậy?

Theo kênh truyền hình Pháp France24 (france24.com), đảo Kharg được phát triển từ những năm 1960, ban đầu do liên doanh Mỹ - Iran mang tên Công ty Hóa chất Khark xây dựng thành cảng xuất khẩu dầu thô chính. Dưới hơn bốn thập kỷ cầm quyền của Ayatollah Khamenei, cơ sở hạ tầng tiếp tục được mở rộng, đến mức gần như toàn bộ diện tích đảo được phủ kín bởi các công trình dầu khí.

Về lý do địa lý khiến Kharg trở thành không thể thay thế, Neil Quilliam, chuyên gia năng lượng vùng Vịnh tại viện nghiên cứu Chatham House, giải thích: "Do vùng nước nông của Vịnh Ba Tư, các tàu chở dầu cỡ lớn không thể cập bến gần bờ. Chúng cần phải dỡ hàng tại một cảng nước sâu, và cảng duy nhất thực sự khả dụng là cảng trên đảo Kharg". Tạp chí Geographical Magazine nhận định sự tập trung dày đặc cơ sở hạ tầng năng lượng đã biến hòn đảo này thành "một trong những điểm nhạy cảm về mặt chiến lược nhất trong mạng lưới dầu khí toàn cầu".

Trong khi chuyên gia Quilliam gọi Kharg là "viên ngọc quý" của ngành dầu mỏ Iran, Sonia Martinez-Giron, Giám đốc điều hành Nhóm Nghiên cứu An ninh Quốc tế Verona (ITSS), khẳng định: "Nơi đây chứa 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran và là huyết mạch kết nối nền kinh tế Iran với nền kinh tế toàn cầu". Về phần mình Andreas Krieg, giảng viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu An ninh, Đại học King's College London, đánh giá: "Kharg là một trong số ít những nơi mà một cuộc tấn công có thể gây ra hậu quả chiến lược và kinh tế tức thì".

Tầm quan trọng này đã được kiểm chứng từ thời chiến tranh Iran - Iraq những năm 1980, khi đảo Kharg trở thành mục tiêu ưu tiên của Iraq nhằm tê liệt nền kinh tế đối phương. Chiến tranh đã phá hủy phần lớn cơ sở vật chất trên đảo, và sau khi hòa bình lập lại, Iran đã ưu tiên tái thiết toàn bộ, đồng thời biến Kharg thành một trong những địa điểm được phòng thủ tốt nhất của nước này.

Ba lý do khiến Mỹ còn do dự

Mặc dù chuyên gia Quilliam thừa nhận "nếu Mỹ hoặc Israel muốn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nó, họ hoàn toàn có khả năng làm được điều đó", nhưng có ít nhất ba trở ngại lớn đang cản bước Washington.

Thứ nhất là nguy cơ leo thang xung đột: Như Giáo sư Scott Lucas, Đại học Dublin nhận định, nếu tấn công Kharg, kịch bản đó đồng nghĩa với việc Iran sẽ ở trong thế "không còn gì để mất", quyết tâm phong tỏa Eo biển Hormuz và nhắm vào các nhà máy lọc dầu trên khắp Trung Đông.

Thứ hai là hậu quả kinh tế toàn cầu: Chuyên gia Martinez-Giron cảnh báo "việc tấn công đảo Kharg vào thời điểm này sẽ là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Iran, và nó sẽ gây ra những hậu quả vượt ra ngoài cuộc chiến, ảnh hưởng đến nền kinh tế và an ninh toàn cầu", đồng thời lưu ý mối liên hệ trực tiếp giữa chi phí vận chuyển dầu và giá lương thực: "Thật khó để thấy một quyết định như vậy có thể gây hại cho chế độ Iran mà không gây hại đến an ninh con người".

Thứ ba là tính toán hậu chiến: Chuyên gia Quilliam lưu ý Washington còn cần phải nghĩ đến kịch bản sau khi thay đổi chính quyền Iran: "Chính quyền kế nhiệm sẽ cần vận hành đảo Kharg. Điều này sẽ rất cần thiết cho sự thành công của bất kỳ chính quyền kế nhiệm nào, đơn giản là xét về mặt nguồn tiền mà nó sẽ tạo ra".

Tấn công trên bộ hay phá hoại ngầm?

Khả năng chiếm giữ thay vì phá hủy đảo Kharg thông qua một chiến dịch đổ bộ cũng đã được đặt ra, song các chuyên gia đều tỏ ra hoài nghi. Chuyên gia Krieg nhận định: "Một chiến dịch đổ bộ ở đó sẽ là một sự leo thang nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là chiếm giữ hoặc vô hiệu hóa một hòn đảo chiến lược gần bờ biển Iran trong khi phải đối mặt với tên lửa, thiết bị bay không người lái và sự trả đũa của Hải quân Iran. Đó là một bước đi lớn hơn nhiều so với một cuộc không kích".

Chuyên gia Martinez-Giron tiết lộ còn một lựa chọn thứ ba đang được xem xét, ít được nhắc đến hơn: các hành động phá hoại kết hợp tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo. Theo chuyên gia này: "Điều đó chắc chắn sẽ làm tê liệt nền kinh tế Iran mà không cần phải can thiệp quân sự".

Đảo Kharg, vì vậy, vẫn đang nằm ở trung tâm của một phép tính chiến lược chưa có lời giải - nơi mà bất kỳ quyết định nào cũng mang theo những hệ quả vượt xa biên giới Vùng Vịnh.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Iran thử thách sức mạnh quân sự của Mỹ bằng chiến lược phi đối xứng
Iran thử thách sức mạnh quân sự của Mỹ bằng chiến lược phi đối xứng

Sau khoảng hai tuần bùng phát, cuộc xung đột tại Vịnh Ba Tư đang chuyển sang giai đoạn đối đầu bất đối xứng, khi ưu thế quân sự vượt trội của Mỹ và Israel đối đầu với chiến thuật tác chiến phi đối xứng của Iran nhằm gây gián đoạn hoạt động vận tải năng lượng và thương mại toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN