Cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10 là một cú sốc đối với xã hội Israel. Các tổ chức quốc phòng, tình báo và an ninh của đất nước – mang niềm tự hào dân tộc – đã bị bất ngờ và không chuẩn bị. Họ hành động chậm chạp và thiếu sót.
Theo tờ Al Jazeera, phải mất vài ngày Israel mới cùng nhau hành động, thành lập chính phủ đoàn kết khẩn cấp (về cơ bản là thống nhất những người cánh hữu cứng rắn) và tuyên bố huy động lực lượng khổng lồ lên tới 360.000 quân dự bị.
Ban đầu là những trận không kích liên tiếp, và ba tuần sau, quân đội Israel tiến vào Gaza, bắt đầu chiến dịch trên bộ vào ngày 27/10. Sau đó, trong hơn hai tháng chiến đấu trên bộ, quân đội đã cắt Gaza làm ba, bao vây Thành phố Gaza và cô lập Khan Younis. Hầu hết người Palestine chạy trốn về phía Nam, nơi họ bị dồn tới Rafah trong những điều kiện không thể chịu nổi.
Israel khẳng định dù chưa đánh bại được Hamas nhưng đã gần đạt được mục tiêu tuyên bố, với việc “loại bỏ" 8.500 tay súng Palestine.
Tuy nhiên, sự thể hiện của quân đội Israel được cho là không đồng đều trên nhiều khía cạnh của phản ứng vũ trang và ngoại giao.
Thành tích quân sự: Không thất bại nhưng còn lâu mới thành công
Về mặt quân sự thuần túy, Israel đã đạt được một mức độ thành công nào đó. Họ đã tiến hành các hoạt động quân sự phức tạp ở địa hình đô thị - hình thức chiến tranh nguy hiểm nhất - bằng cách tiến lên đều đặn, nhưng lại quá thận trọng và chậm chạp. Các trung tâm của Thành phố Gaza và Khan Younis bị bao vây trên thực địa, nhưng quân đội cho đến nay vẫn chưa thể vô hiệu hóa các đơn vị chiến đấu của Hamas.
Trong môi trường chiến đấu cực kỳ thách thức, quân đội Israel đã tích hợp thành công nhiều đơn vị khác nhau có trình độ, huấn luyện và kinh nghiệm khác nhau - bao gồm rất nhiều đơn vị chuyên trách báo cáo trực tiếp cho Bộ Tổng tham mưu, bên cạnh chuỗi chỉ huy lữ đoàn thông thường.
Nhưng sự sắp xếp phức tạp đó đòi hỏi sự có mặt của các sĩ quan cấp cao hơn ở tuyến đầu để phối hợp và tránh những nhầm lẫn có thể xảy ra. Trong số 172 binh sĩ Israel thiệt mạng cho đến nay, tỷ lệ hạ sĩ quan cấp cao cao bất thường, số sĩ quan cũng cao và trong đó có không dưới 4 cấp đại tá.
Tổn thất của Hamas được cho là thấp hơn những gì Israel tuyên bố. Một ước tính thận trọng cho rằng đến nay có 3.500 tay súng thiệt mạng. Điều này có nghĩa là tỷ lệ tổn thất giữa Hamas và Israel là 20/1.
Trong chiến tranh cổ điển, bất kỳ vị tướng nào cũng sẽ vui vẻ chấp nhận tỷ lệ đó như một chiến thắng chắc chắn. Nhưng không phải trong cuộc chiến này. Các chiến binh Hamas có động cơ về mặt tư tưởng và tôn giáo, họ coi thường cái chết khi những người ngã xuống được coi là “tử vì đạo”.
Ngược lại, xã hội Israel, với lịch sử nhiều đau thương của thảm họa Holocaust, có mức độ khoan dung thấp hơn đối với những mất mát sinh mạng. Người Israel cũng không nhìn thấy kết quả rõ ràng sau khi chứng kiến cái chết của con trai, chồng và anh em của họ.
Thái độ đối với tổn thất có lẽ được thể hiện rõ nhất qua việc Lữ đoàn Golani, một trong những đơn vị lâu đời nhất, nhiều vinh quang nhất của quân đội, đã phải rút lui khỏi chiến trường sau khi 72 binh sĩ của họ thiệt mạng ở Gaza.
Cuối cùng, các lực lượng Israel, những người khẳng định ưu thế vượt trội về quân sự, đã tỏ ra thiếu khả năng hoặc sự sẵn sàng để phá hủy mạng lưới đường hầm của Hamas một cách dứt điểm. Dù chứng tỏ được năng lực làm chủ công nghệ làm ngập đường hầm bằng nước biển, nhưng người Israel vẫn chưa triển khai mạnh chiến thuật đó.
Giải thoát con tin: Thất bại
Bên cạnh việc tiêu diệt Hamas, mục tiêu chính khác được Israel công bố của chiến dịch trên bộ ở Gaza là giải phóng những con tin còn lại bị giam giữ. Mục tiêu này không những không đạt được mà quân đội Israel còn giết nhầm 3 con tin đã trốn thoát khỏi Hamas.
Công nghệ quân sự: Rất tốt nhưng hiệu quả chưa quyết định
Trong nhiều khía cạnh của công nghệ quân sự, quân đội Israel được biết đến là quốc gia dẫn đầu thế giới. Hầu hết phần cứng và phần mềm của họ đều đáp ứng được kỳ vọng cao của quân đội, điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy xuất khẩu sau chiến tranh và ít nhất giúp bù đắp một phần chi phí chiến tranh.
Vũ khí và hệ thống mới đã được tích hợp thành công với những hệ thống cũ. Xe chiến đấu bọc thép Eitan do Israel chế tạo đã được đưa vào hoạt động một năm trước kế hoạch, mà không gặp vấn đề gì. Các sản phẩm mới, như súng cối thông minh Iron Sting (Ngòi sắt) và máy bay không người lái trinh sát nhỏ, đơn giản và rẻ tiền, đã tỏ ra có giá trị trong giảm tổn thất với giao tranh đô thị.
Các sản phẩm quân sự hiện có của Israel đã chứng tỏ tính linh hoạt và trở nên phổ biến: máy ảnh nhỏ và máy quay gắn trên súng hiện được triển khai ở tất cả các đội; những chú chó được gắn camera trực tiếp đã mở rộng khả năng trinh sát bên trong các tòa nhà bị nghi ngờ là bẫy bom.
Một thành công quân sự không thể nghi ngờ khác của Israel là cố gắng giữ bí mật thông tin liên lạc liên kết dữ liệu chiến đấu của mình, được mã hóa theo thời gian thực. Hệ thống chống tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) cũng tiếp tục tỏ ra đáng tin cậy.
Chỉ một số loại vũ khí gặp vấn đề, chẳng hạn như hệ thống bảo vệ tích cực của xe bọc thép Trophy được quảng cáo rầm rộ, nhưng được chứng minh là không hiệu quả, ít nhất là trong chiến đấu tầm gần. Sự phụ thuộc quá mức ban đầu vào nó đã khiến quân đội Israel chịu một số thương vong trong giai đoạn đầu của trận chiến.
Quan hệ công chúng: Thảm họa bất chấp mọi nỗ lực
Bộ máy tuyên truyền áp đảo của Israel đã rất cố gắng nhưng thành công vẫn rất hạn chế. Việc gọi Hamas là “những kẻ khủng bố” đã phổ biến ở phần lớn thế giới phương Tây, nhưng không nhiều ở phần còn lại của hành tinh.
Những nỗ lực đánh đồng Hamas với khủng bố IS, một nỗ lực nhằm vào thế giới Arab và Hồi giáo, dường như đã thất bại.
Tuy nhiên, thất bại lớn nhất của Israel là nỗ lực khiến thế giới tin vào tuyên bố “Israel cam kết giảm thiểu tổn hại dân sự và tuân thủ luật pháp quốc tế”.
Ngay cả chính người Israel cũng đặt câu hỏi về những tuyên bố đó. Video về các chiến binh Hamas cho thấy những người đàn ông - nhiều người thừa cân, không đủ sức khỏe và cao tuổi - đầu hàng lực lượng Israel bị lột quần áo lót, bị cười nhạo, xúc phạm.
Thất bại lớn nhất trong chiến dịch quân sự của Israel chắc hẳn là phản ứng thái quá có chủ ý và không cân xứng dẫn đến cái chết của hàng nghìn dân thường.
Con số chính xác sẽ phụ thuộc vào việc có bao nhiêu tay súng Hamas trong số 21.800 người thiệt mạng cho đến nay. Nếu tuyên bố của Israel về 8.500 tay súng Hamas bị tiêu diệt là đúng thì điều đó vẫn có nghĩa là 13.300 dân thường, trong đó có 8.600 trẻ em, đã thiệt mạng. Nếu Hamas mất 4.000 người, thì số thường dân thiệt mạng là trên 17.000.
Con số đó được coi là không thể chấp nhận được, trong bất kỳ điều kiện nào.