Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trong cuộc họp báo sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague, Hà Lan, ngày 25/6/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo trang The Guardian (Anh), trong khi nền kinh tế Mỹ chịu sức ép ngày càng lớn từ những hệ lụy của cuộc xung đột tại Iran, đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, Nhà Trắng cũng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn, những người cho rằng Washington đang nhượng bộ Tehran.
Những bất đồng công khai giữa ông Trump và một bộ phận nghị sĩ Cộng hòa liên quan đến việc chuyển hướng từ đối đầu sang đối thoại với Iran cũng phản ánh sự khác biệt quan điểm ngay trong nội bộ chính quyền Mỹ. Phó Tổng thống JD Vance, người được đánh giá có lập trường mềm mỏng hơn, và Ngoại trưởng Marco Rubio, đại diện cho xu hướng bảo thủ truyền thống trong chính sách đối ngoại, đều phải điều chỉnh thông điệp để thích ứng với những thay đổi trong cách tiếp cận của Tổng thống Trump, khi ông ngày càng thể hiện mong muốn sớm đưa Mỹ thoát khỏi vòng xoáy xung đột.
Theo nhiều hãng truyền thông Mỹ, các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận về một bản ghi nhớ (MOU) kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, đồng thời khởi động các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, phía Iran đến nay chưa xác nhận thông tin này.
Trong khi đó, các vụ va chạm lẻ tẻ tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, cho thấy tình hình thực địa chưa thực sự ổn định.
Các điều khoản được tiết lộ cho thấy tiến trình đàm phán dường như mang lại lợi thế nhất định cho Washington. Tuy nhiên, Tehran cũng phát tín hiệu rằng nước này sẽ yêu cầu thêm các nhượng bộ nếu muốn khôi phục hoàn toàn hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu.
Nếu thỏa thuận thực sự đã được thống nhất về nguyên tắc, Nhà Trắng dường như vẫn chưa vội vàng ký kết. Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump đang cân nhắc kỹ lưỡng nhằm hạn chế những phản ứng chính trị có thể phát sinh từ việc chấp nhận một thỏa thuận tạm thời để mở đường cho đối thoại với Iran.
“Tổng thống đã thông báo với các bên trung gian rằng ông muốn có thêm vài ngày để xem xét về điều đó”, trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết.
Tàu Iran tuần tra trong cuộc diễn tập quân sự ở vịnh Oman. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Những nội dung bị rò rỉ trong tuần qua cho thấy thỏa thuận có thể bao gồm việc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài, đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Đây được cho là điều khoản khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không hài lòng.
Giới quan sát cũng nhận định việc địa điểm đàm phán được chuyển từ Pakistan sang Qatar – nơi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cùng nhiều quan chức cấp cao nước này vừa có chuyến công tác – có thể là dấu hiệu cho thấy Tehran đang tìm cách đưa hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng tại Qatar vào khuôn khổ thỏa thuận.
Tuy nhiên, khả năng giải phóng các khoản tiền này cũng làm dấy lên những chỉ trích rằng bản ghi nhớ mới có nhiều điểm tương đồng, thậm chí còn mềm mỏng hơn, so với Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) được ký dưới thời Tổng thống Barack Obama năm 2015. Ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.
Theo các chuyên gia, những tác động kinh tế ngày càng rõ rệt từ tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Trump muốn sớm đạt được một giải pháp. Khoảng 20% lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển trên thế giới hiện đi qua tuyến hàng hải này.
Dù vậy, ông Schenker cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ cũng đặc biệt nhạy cảm trước những chỉ trích từ phe bảo thủ trong đảng Cộng hòa. Điều đó buộc ông phải tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp để thuyết phục các đồng minh chính trị ủng hộ một thỏa thuận vốn có nguy cơ gây chia rẽ ngay trong nội bộ đảng.
Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ của hạm đội hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Bà Dana Stroul, Giám đốc nghiên cứu của Viện Washington về Chính sách Cận Đông, cho rằng thách thức lớn nhất đối với Nhà Trắng là những mục tiêu mà ông Trump từng đề ra trong cuộc khủng hoảng Iran liên tục thay đổi, từ yêu cầu Tehran đầu hàng hoàn toàn, bảo vệ người dân Iran cho tới loại bỏ chương trình hạt nhân của nước này.
“Theo thực tế hiện nay, không mục tiêu chiến lược nào trong số đó được hiện thực hóa”, bà Stroul nhận xét.
Theo bà, thông tin về thỏa thuận đã nhanh chóng vấp phải phản ứng tiêu cực tại Washington. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng sau những nguồn lực quân sự mà Mỹ đã bỏ ra cùng các kết quả đạt được trên thực địa, việc chấp nhận một thỏa thuận như vậy là quá nhượng bộ.
“Lệnh ngừng bắn 60 ngày được đồn đoán, dựa trên giả định rằng Iran sẽ tham gia đàm phán một cách thiện chí, sẽ là một thảm họa”, Thượng nghị sĩ Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, viết trên mạng xã hội. Theo ông, mọi thành quả từ chiến dịch quân sự mang tên “Cơn thịnh nộ dữ dội” sẽ trở nên vô nghĩa nếu thỏa thuận được triển khai.
Một chiến lược gia của đảng Cộng hòa nhận định thời điểm hiện nay đặc biệt nhạy cảm về mặt chính trị.
“Đã có những bất mãn liên quan đến quỹ chống vũ khí hóa trị giá 1,8 tỷ USD và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Nhiều người trong đảng cảm thấy thất vọng, và giờ họ lo ngại Tổng thống đang nhượng bộ quá nhiều chỉ để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz”, người này cho biết.
Hai thượng nghị sĩ Ted Cruz và Lindsey Graham – trong đó ông Graham được xem là một trong những cố vấn có ảnh hưởng đối với Tổng thống Trump về chính sách đối ngoại – cũng từng công khai chỉ trích thỏa thuận.
Trước những phản ứng từ nội bộ đảng Cộng hòa, chính quyền Mỹ đã tìm cách xoa dịu các nghị sĩ theo đường lối cứng rắn. Một trong những đề xuất được đưa ra là khả năng tất cả các bên tham gia thỏa thuận sẽ cùng tham gia Hiệp định Abraham thông qua việc công nhận Israel.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, đây là một đề xuất khó khả thi trong bối cảnh hiện nay, đồng thời có nguy cơ làm gia tăng khoảng cách giữa Washington với các đối tác vùng Vịnh, những nước ngày càng cho rằng Mỹ chưa đánh giá đầy đủ thực tế địa chính trị trong khu vực.