Sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, cùng chính sách thương mại cứng rắn từ chính quyền Trump, đang buộc các quốc gia và doanh nghiệp phải định hình lại chiến lược để tồn tại trong thời kỳ biến động (trong ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Busan, Hàn Quốc). Ảnh: THX/TTXVN
Bình luận trên trang web của Diễn đàn Đông Á (eastasiaforum.org) mới đây, Keith M Rockwell, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Hinrich và nghiên cứu viên toàn cầu tại Trung tâm Wilson, cho rằng trong nhiều thập kỷ, toàn cầu hóa đã xây dựng một mạng lưới sản xuất và cung ứng phức tạp, tối ưu hóa hiệu quả và năng suất trên toàn thế giới. Mô hình "just-in-time" (doanh nghiệp chỉ nhận hàng từ nhà cung cấp khi cần thiết, chứ không dự trữ sẵn một lượng hàng lớn) từng là một cuộc cách mạng, giúp các nhà sản xuất giảm thiểu chi phí tồn kho và lãng phí bằng cách đưa nguyên liệu và linh kiện đến dây chuyền sản xuất đúng thời điểm cần thiết. Hệ thống này đã thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại nhiều quốc gia đang phát triển, tạo ra một sân chơi dường như là bình đẳng cho thương mại quốc tế.
Tuy nhiên, bức tranh toàn cầu hóa đang đứng trước một ngã rẽ khi chủ nghĩa dân tộc và chính sách bảo hộ lên ngôi. Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành một chất xúc tác, làm trầm trọng thêm sự rạn nứt trong chuỗi cung ứng. Thay vì hiệu quả, thế giới đang đối mặt với những hệ lụy của chi phí thương mại cao hơn, sự chuyển hướng thương mại lớn và căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Những chính sách thương mại đầy biến động
Sự bất ổn trong chuỗi cung ứng đã manh nha xuất hiện trước khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai, với những cú sốc từ đại dịch toàn cầu và xung đột vũ trang. Nhưng chính sách thương mại mạnh mẽ của ông Trump đã đẩy tình hình lên một nấc thang mới.
Các biện pháp thuế quan được áp dụng một cách không đồng nhất đã gây ra sự hỗn loạn lớn. Vào tháng 4/2025, ông Trump công bố mức thuế toàn diện, sau đó điều chỉnh lại với mức cơ sở 10% áp dụng cho hầu hết các sản phẩm. Đặc biệt, ngày 8/7 vừa qua, mức thuế cao hơn được áp lên 14 quốc gia, trong đó có 10 quốc gia châu Á.
Trung Quốc, ban đầu chịu mức thuế 145%, sau đó được giảm xuống 30%. Ấn Độ cũng bị áp thuế 25%, rồi tăng lên 50% như một hình phạt đối với việc nhập khẩu dầu của Nga. Sự thiếu nhất quán này cùng với các phán quyết của tòa án đã khiến các doanh nghiệp hoang mang, nghi ngờ về tính bền vững của các chính sách đó.
Đồng thời, chính quyền Trump cũng đàm phán một số hiệp định thương mại với các nền kinh tế như EU, Anh. Tuy nhiên, các thỏa thuận này lại thiếu chi tiết và bị nghi ngờ về mặt pháp lý do chưa được nghị viện/quốc hội phê chuẩn, càng làm cho bối cảnh thương mại trở nên bất ổn.
Thiệt hại kinh tế và sự chuyển dịch thương mại
Theo dự báo từ công ty tư vấn McKinsey & Company, sự phân mảnh thương mại đang gây ra những thiệt hại đáng kể. Mặc dù thương mại toàn cầu được dự kiến tăng 12 nghìn tỷ USD vào năm 2035, thì việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng có thể làm mất đi 1 nghìn tỷ USD trong số đó. Thậm chí, nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, con số thiệt hại có thể lên tới gần 3 nghìn tỷ USD.
Nghiên cứu của McKinsey chỉ ra rằng các hành lang thương mại giữa các nền kinh tế châu Á như Trung Quốc - ASEAN và Ấn Độ - ASEAN sẽ ít bị ảnh hưởng nhất. Ngược lại, các kênh như Mỹ - Trung Quốc, EU - Trung Quốc, Hàn Quốc - Trung Quốc và Nhật Bản - Trung Quốc được xếp hạng là những kênh chịu rủi ro cao nhất. Điều này tạo ra một sự chuyển dịch rõ rệt trong dòng chảy sản xuất và thương mại, khi nhiều công ty châu Á tìm cách né tránh các chính sách thuế của Mỹ bằng cách truy xuất nguồn gốc linh kiện và chuyển hướng xuất khẩu.
Để đối phó với các biện pháp thuế quan, một số doanh nghiệp đã thử chuyển sản xuất về Mỹ. Tuy nhiên, chiến lược này thường không hiệu quả. Các công ty tại Mỹ không đủ năng lực cạnh tranh để sản xuất các sản phẩm phức tạp như chất bán dẫn, dược phẩm, điện thoại thông minh hay pin xe điện.
Không chỉ có Mỹ, các quốc gia khác cũng đang theo đuổi những chính sách tương tự. Trung Quốc với "Made in China 2025" và Mỹ với Đạo luật Khoa học và Sản xuất Chip Mỹ (CHIPS Act) đều nhằm mục tiêu mở rộng sản xuất trong nước và tạo việc làm. Thế nhưng, các chính sách này cũng gặp phải những trở ngại. Việc chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hơn nền kinh tế đã làm giảm hiệu quả và khả năng đổi mới, trong khi các hạn chế thương mại ở Mỹ đang kìm hãm đầu tư và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.
Chuyên gia Rockwell lưu ý, toàn cầu hóa và các quy trình sản xuất đã tích hợp sâu vào nền kinh tế thế giới sẽ không biến mất chỉ trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, cách tiếp cận thương mại đầy tính dân tộc chủ nghĩa của ông Trump, cùng với sự hoài nghi ngày càng tăng trên toàn cầu, đã làm gián đoạn các mạng lưới sản xuất và cung ứng đã tồn tại lâu đời, mở rộng sự phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu.
Hậu quả là sự kém hiệu quả hơn, chi phí sản xuất cao hơn và những khó khăn lớn hơn cho các nước đang phát triển, những nền kinh tế phụ thuộc vào hệ thống thương mại mở để tăng trưởng. Sự thay đổi này đang buộc các doanh nghiệp phải định hình lại chiến lược của mình trong một thế giới ngày càng khó đoán và bất ổn.