Cuộc đàm phán gia nhập EU được bật đèn xanh cho Ukraine hôm 14/12 sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng Budapest sẽ không tham gia “trong quyết định tồi tệ này”. Một ngày sau, Hungary phủ quyết gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro (55 tỷ USD) cho Kiev. Vậy tại sao Hungary kiên quyết chống lại nỗ lực của Ukraine gia nhập EU? Và đâu là cơ hội thực sự để Ukraine trở thành thành viên?
Câu chuyện về việc Kiev cố gắng gia nhập Liên minh châu Âu - vấn đề từng gây ra cuộc đảo chính Euromaidan cách đây một thập kỷ, đẩy Ukraine đến sự hủy hoại về kinh tế và nhân khẩu học, đồng thời dẫn đến sự gián đoạn cuối cùng trong quan hệ với Nga - đã lên đến đỉnh điểm trong tuần vừa qua khi các nhà lãnh đạo EU họp để thông qua các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho Kiev.
Thủ tướng Hungary, Viktor Orban nhắc lại rằng ông không tin Ukraine sẵn sàng gia nhập EU và gọi quyết định này là “hoàn toàn vô nghĩa, phi lý và không phù hợp”.
Đối mặt với áp lực kinh tế và chính trị mạnh mẽ từ 26 thành viên khác của khối, ông Orban cho biết Hungary sẽ “từ bỏ” “quyết định tồi tệ” thay vì phủ quyết hoàn toàn đơn đăng ký của Ukraine. Ngay sau đó, ông đã lên X (tên mới của Twitter) để thông báo rằng Budapest sẽ chặn gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro được đề xuất cho Kiev. Vào cuối ngày, ông Orban còn đảm bảo rằng Hungary sẽ có thêm cơ hội để ngăn chặn việc Ukraine gia nhập EU trong những năm tới.
Bình luận về các trận chiến ở Brussels giữa một bên là ông Orban và một bên là các nhà lãnh đạo khối khác, Tiến sĩ Gilbert Doctorow, thuộc Đại học Columbia, một chuyên gia về Nga và quan hệ quốc tế, giải thích rằng có một số yếu tố, cả được tuyên bố công khai và riêng tư, thúc đẩy sự phản đối của nhà lãnh đạo Hungary đối với ý tưởng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu.
“Ở hạng mục đầu tiên, họ buộc Ủy ban châu Âu phải tuân theo ‘trật tự từ các quy tắc’ của riêng mình. Cụ thể là Ukraine đã được EC đưa ra 7 yêu cầu về những vấn đề cần khắc phục trong chính phủ và xã hội, trong đó có chống tham nhũng. Ông Viktor Orban chỉ ra rằng nước này chỉ giải quyết được 3 trong số 7 nhiệm vụ thiết yếu nên việc hoãn xem xét tư cách thành viên cho đến khi tất cả các yêu cầu của EU được đáp ứng là phù hợp”, ông Doctorow nói.
“Những lý do không chính thức nằm ở chỗ khác”, nhà quan sát này cho biết, “Trong số đó có sự tức giận của Hungary trước việc ngược đãi người thiểu số nói tiếng Magyar ở phía Tây Ukraine, nơi từng là lãnh thổ của Hungary; và còn là mối đe dọa thiệt hại kinh tế đối với Hungary từ nông sản rẻ hơn nhiều của Ukraine”.
Cộng đồng 150.000 người Ukraine gốc Hungary bị cho là phải chịu những hạn chế tương tự như những người nói tiếng Nga ở Ukraine, không thể tiếp nhận nền giáo dục bằng tiếng Hungary do luật ngôn ngữ phân biệt đối xử được chính phủ hậu Maidan của Ukraine thông qua vào năm 2017. Luật ngôn ngữ, kết hợp với việc Hungary từ chối cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để chuyển vũ khí của NATO sang Ukraine, và quyết định của Budapest không cắt đứt quan hệ thương mại với Nga, đã dẫn đến một cuộc tranh cãi gay gắt kéo dài giữa giới chức Hungary và Ukraine.
Ngoài ra, vào tháng 9, Hungary cùng các nước láng giềng Ba Lan và Slovakia đã đưa ra các hạn chế riêng đối với nhập khẩu nông sản của Ukraine sau khi lệnh cấm ngũ cốc trên toàn EU hết hiệu lực, khiến đây cũng trở thành một trở ngại lớn khác trong quan hệ, đặc biệt là với Ba Lan, từng là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine.
“Xét quan điểm của Thủ tướng Orban, chúng ta có thể nói rằng ông ấy hoàn toàn đúng khi thu hút sự chú ý đến thực tế là Ukraine đã không đáp ứng 3 trong số 7 điều kiện chính để bắt đầu đàm phán”, ông Mateusz Piskorski, một nhà quan sát chính trị người Ba Lan, giải thích: “Có thể đi đến kết luận như vậy nếu biết về các tài liệu của Ủy ban châu Âu và tình hình các vấn đề ở Ukraine, chẳng hạn như trong hệ thống pháp luật và tư pháp, cùng nhiều lĩnh vực khác”.
Mặt khác, “còn có yếu tố chính trị”, ông Piskorski nói với Sputnik. “Thực tế là giới lãnh đạo ở Budapest tin rằng Ukraine có thể dẫn tới sự sụp đổ của Liên minh châu Âu. Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu có thể dẫn đến sự tan rã hoặc ít nhất là làm suy giảm tiềm năng chung của EU”.
Nói cách khác, mặc dù ông Orban từ lâu đã bị coi là một người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu, đang tìm cách chế nhạo các cơ cấu của EU vì mong muốn bảo vệ các yếu tố chủ quyền của Hungary, nhưng một số nhà phân tích cho rằng, thực tế ông có thể đang cứu vãn sự ổn định của khối về lâu dài.
“Tôi tin rằng những gì Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang nói thực sự rất có lợi cho các nước EU khác, bởi vì các nước sau này không thể nói to lên một số điều, nhưng luôn có thể ám chỉ ý tưởng rằng không phải tất cả các thành viên EU đều đã đồng ý phân bổ một đợt hỗ trợ tài chính khác… Trên thực tế, tôi nghĩ ý kiến cho rằng EU không thể phân bổ thêm số tiền lớn cho Kiev đã thống trị ở hầu hết các thủ đô, ngay cả khi điều đó không được nói ra”, ông Piskorski bình luận.
“Cả Hungary và Slovakia thực tế đều có quan điểm ít nhiều thực tế về triển vọng của cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine. Và họ đang đưa ra những kết luận đúng đắn về số phận của những quỹ này (quỹ viện trợ cho Kiev), có tính đến mức độ tham nhũng trong các cơ cấu chính phủ Ukraine”, nhà quan sát nói thêm.
Ukraine liệu có cơ hội gia nhập EU?
Cả chuyên gia Doctorow và Piskorski đều không tin Ukraine như hiện nay sẽ có cơ hội gia nhập EU, đặc biệt là trước thời hạn 2030 do Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đề xuất.
Ông Doctorow nói: “Nước này khó có thể đáp ứng các yêu cầu để gia nhập EU, dù là vào năm 2030 hay bất kỳ thời điểm nào khác. Nếu ban lãnh đạo EU của Von der Leyen và Michel làm theo cách của họ, việc EU [sẽ] chấp nhận Ukraine bất kể những thất bại nào của họ chỉ đơn thuần là xem xét địa chính trị. Nhưng sự lãnh đạo này sẽ không đi theo con đường của nó và có thể sẽ bị loại bỏ sau cuộc bầu cử nghị viện toàn EU vào năm 2024.”